Sao chiều không tím hoàng hôn
Cho ta khỏi nhớ bãi cồn năm xưa
Sóng khơi gào dưới gió mùa
Màu san hô đỏ như từa máu rơi
Bước chân lính cũ bồi hồi
Ngỡ đâu tiếng gọi giữa trời Trường Sa
Bạn nằm lại phía Gạc Ma
Ba mươi mấy năm sóng vẫn chưa nhòa
Chiều nay từ biển khánh hòa
Nghe lòng chợt dội tiếng loa quân hành
Người xưa khuất giữa biển xanh
Nỗi mong còn đó… anh em đâu còn !
.
Kẻ nói đúng !
Người bảo sai....
Chỉ 64 đồng đội chúng tôi Tuẫn tiết là sự thật !
.
Họ đứng như bầy diệc
Bị chôn chân giữa dải đá ngầm
Bốn mặt sóng đen rầm chiến hạm
Những con diệc không thể bay
Không có chỗ ẩn nấp
Những con diệc lặng băng như ngọn cờ tuẫn tiết
.
Buổi sáng ấy chỉ mẹ tôi nhìn thấy
Có đàn chim đẫm máu về trời
Mấy mươi năm Hoàng Sa thành Tây Sa
Gạc ma...Gạc ma...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét