CUBA NẾU ĐỔI ĐƯỜNG: LIỆU CÓ GIỐNG VIỆT NAM HƠN ĐÔNG ÂU?
(Một góc nhìn từ lịch sử và thực tế)
Những ngày gần đây, nhiều tin tức và bình luận quốc tế nói về khả năng Cuba có thể bước vào một giai đoạn thay đổi lớn. Người thì đoán chế độ sẽ sụp như Đông Âu năm 1989, người lại cho rằng Cuba rồi sẽ đi theo con đường cải cách kinh tế kiểu Vietnam.
Nghe qua tưởng chỉ là chuyện dự đoán chính trị. Nhưng nếu nhìn sâu vào cấu trúc xã hội và quyền lực, nhiều nhà nghiên cứu nghiêng về khả năng thứ hai: Cuba nếu thay đổi, có thể sẽ giống Việt Nam hơn là Đông Âu.
Không phải vì hai nước giống nhau hoàn toàn, mà vì những điều kiện bên trong của Cuba hôm nay khá giống Việt Nam trước thời kỳ Đổi Mới.
Trước hết phải nhìn vào bộ máy quyền lực. Ở Đông Âu cuối thập niên 1980, các chính quyền cộng sản đã bắt đầu rệu rã. Công đoàn độc lập ở Ba Lan, phong trào dân chủ ở Tiệp Khắc, biểu tình lớn ở Đông Đức… Tất cả tạo thành sức ép xã hội khổng lồ. Khi kinh tế khủng hoảng, chính quyền không còn đủ sức kiểm soát tình hình. Hệ thống sụp đổ nhanh như một dãy nhà domino.
Nhưng Cuba hôm nay chưa ở tình trạng đó. Đảng Cộng sản vẫn nắm chặt quân đội, công an và bộ máy hành chính. Các tổ chức đối lập tồn tại nhưng phân tán và khó tập hợp thành phong trào quần chúng lớn. Điều này làm cho kịch bản “cách mạng đường phố” kiểu Đông Âu trở nên khó xảy ra.
Nhìn lại lịch sử, tình thế này giống Việt Nam đầu những năm 1980 hơn. Kinh tế khi ấy kiệt quệ, lạm phát phi mã, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Nhưng bộ máy chính trị vẫn còn ổn định. Và chính trong hoàn cảnh đó, Việt Nam chọn con đường cải cách kinh tế năm 1986 – một bước ngoặt mà sau này người ta gọi là Đổi Mới.
Một yếu tố khác cũng đáng chú ý: ở Cuba, quân đội nắm vai trò kinh tế rất lớn. Nhiều doanh nghiệp du lịch, cảng biển, thương mại đều do các tập đoàn quân đội quản lý. Khi một lực lượng vừa có quyền lực vừa có lợi ích kinh tế như vậy, họ thường không muốn một cuộc sụp đổ hỗn loạn. Họ cần ổn định để bảo vệ lợi ích của mình.
Trong những trường hợp như thế, cải cách kinh tế thường được xem là con đường ít rủi ro hơn so với thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị.
Thêm nữa, trong nhiều năm qua, các đoàn nghiên cứu của Cuba đã không ít lần sang châu Á tìm hiểu kinh nghiệm cải cách. Trong số các mô hình được nhắc đến nhiều nhất chính là Việt Nam.
Lý do cũng dễ hiểu. Việt Nam đã chứng minh một điều: một quốc gia có thể chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, mở cửa với thế giới, nhưng vẫn giữ được ổn định chính trị. Với những nước đang tìm cách thoát khỏi bế tắc kinh tế mà không muốn rơi vào hỗn loạn, đó là một bài học đáng suy nghĩ.
Tất nhiên lịch sử không bao giờ lặp lại nguyên xi. Cuba có hoàn cảnh riêng, địa chính trị riêng và xã hội riêng. Không ai dám khẳng định chắc chắn con đường nào sẽ xảy ra.
Nhưng nếu nhìn bằng con mắt tỉnh táo, có thể thấy một điều: khủng hoảng kinh tế thường buộc các quốc gia phải thay đổi. Vấn đề chỉ là đổi cách nào.
Đông Âu đã thay đổi bằng một cú sụp đổ chính trị.
Việt Nam thay đổi bằng một cuộc cải cách kinh tế.
Còn Cuba? Có lẽ câu trả lời vẫn đang nằm phía trước. Nhưng nhiều học giả tin rằng nếu ngày ấy đến, Havana có thể sẽ chọn con đường cải cách để tồn tại – giống như Việt Nam đã từng làm cách đây gần bốn mươi năm.
Với người lính già từng trải qua nhiều khúc quanh lịch sử, nhìn chuyện Cuba hôm nay bỗng thấy quen quen. Khi một hệ thống bắt đầu mệt mỏi, lịch sử thường đặt ra cùng một câu hỏi cũ: tiếp tục giữ nguyên, hay thay đổi để sống còn.
Và đôi khi, lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là phá bỏ tất cả…
mà là biết sửa cái đang có để đất nước còn đi tiếp.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét