Hiếu Gió
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn phản đối việc trao giải cho nhà văn Bảo Ninh, thậm chí ông Tuấn còn đề nghị xử lý thu hồi tác phẩm.
Ông Tuấn là cánh chim đầu đàn của dư luận viên trong những vụ '' lật sử '' như vai trò vua Gia Long, tướng quân Lê Văn Duyệt, tên gọi VNCH.
Cấp trên ông Tuấn là thượng tướng Võ Tiến Trung đều cùng quê Đại Lộc, Quảng Nam, cùng sinh năm 1954. Cả hai đều có quá khứ tự kể là tham gia chống giặc Mỹ Nguỵ từ nhỏ như các ông kể. Tra cứu lịch sử truyền thống địa phương thì không thấy nhắc đến công lao các ông tướng này, nhất là danh hiệu Dũng ´Sĩ Diệt Mỹ mà một số nhà báo phong cho ông Trung. Khi nghe ông kể đã giết hàng chục tên Mỹ qua việc chế tạo bom, ném lựu đạn....lúc ông 13,14 tuổi.
Cả hai ông đều có bước ngoặt chính trị, đi lên vào quãng thời điểm đồng hương Nguyễn Xuân Phúc làm chủ nhiệm VPCP rồi phó thủ tướng.
Phúc Nghẹo còn có tên là Phúc Nổ. Không biết các ông kia nói thật chuyện đánh giặc lúc 11,12 tuổi không ?
Nhưng ngoài chuyện nổ ra, còn có một câu hỏi cần làm kỹ. Động cơ mà các tướng như Thanh Tuấn đang làm hiện nay, có phải mang một ý định nào đó như dựng lớp rào gai phong toả, gò ép tư tưởng nhân dân vào một khuôn mẫu thù hận. Tạo thành một gông cùm định kiến tư tưởng. Khiến cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại để phát triển đất nước mà cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã định hình bị cản trở.
Việc lợi dụng chiêu bài bảo vệ nền tảng tư tưởng để phá hoại phát triển, tạo cản trở để gây sức ép đòi hỏi lợi ích và quyền lực là có hay không trong thời điểm hiện nay, cần phải được xem xét kỹ càng.
Nền tảng tư tưởng phải là nền tảng để dân giàu, nước mạnh, đảm bảo chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế đất nước. Trên những yêu cầu đó, nền tảng tư tưởng phải phù hợp với bối cảnh quốc tế, cần phải nhìn nhận lại một số sự thật của lịch sử. Như vai trò của VNCH đối với các quần đảo HSTS, vai trò của chính phủ thời Bảo Đại ( hội nghị San Fransico 1951).
Cuộc kháng chiến chống Mỹ là cuộc chiến để dành hoà bình cho đất nước, chứ không phải là cuộc chiến của tư tưởng hận thù truyền kiếp.
Quân uỷ trung ương, học viện HCM, ban tuyên giáo trung ương cần phối hợp đánh giá những phát ngôn của ông trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và có nhận xét định hướng cho dư luận, đặc biệt là khối dư luận viên, tuyên truyền viên cả nước có cái nhìn rõ ràng. Không thể tình trạng cơ quan này vinh danh lại có bộ phận khác chửi rủa công khai kéo dài, tạo ra địa bàn cho những kẻ có mưu đồ riêng, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia và dân tộc lợi dụng.
-----------------
Sợ chưa, Nỗi buồn chiến tranh vừa được trao giải đã bị cựu chiến binh cấp tướng đề nghị xử lý, thu hồi
Ngày hôm qua, 30/11, tiểu thuyết ''Nỗi buồn chiến tranh'' của nhà văn Bảo Ninh được vinh danh là một trong 50 tác phẩm văn học-nghệ thuật xuất sắc của Việt Nam sau thống nhất.
Tại lễ vinh danh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhà văn Bảo Ninh nhận hoa và bằng chứng nhận từ Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.
Sự kiện này đã vấp phải sự chỉ trích của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, N.Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Tuấn “yêu cầu ban tổ chức phải thu hồi sự vinh danh này", đồng thời soạn một bản kiến nghị rà soát nội dung và xem xét xử lý tác phẩm.
Tướng Nguyễn Thanh Tuấn:
Một đêm không ngủ khi đọc tin “ Nổi buồn chiến tranh “ được vinh danh ? Là Chiến sỹ Giải phóng tôi yêu cầu BTC phải thu hồi sự vinh danh này !
Cựu Chiến binh Nguyễn Cảnh Toàn
MỘT ĐIỀU BẤT BÌNH ĐỐI VỚI CCB CHỐNG MỸ NHƯ CHÚNG TÔI
Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh (Hoàng Ấu Phương) được vinh danh là tác phẩm tiêu biểu “được nhiều người yêu thích” là cái tát đối với CCB như chúng tôi và tôi cực lực phản đối.
Ông ta (sinh năm 1952) ít hơn tôi ba tuổi, học sau tôi hai lớp, khác khoa. Tôi khoa Toán, ông ta khoa Sinh, nhập ngũ cùng một ngày 06 tháng 9 năm 1971 vào cùng một đơn vị: cùng tiểu đội, cùng trung đội B Chỉ huy suốt những năm tháng dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến khi kết thúc 30/4/1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân đội ngụy quyền Sài Gòn.
Chúng tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, cùng đạo công sự cho B Chỉ huy, cùng hành quân xa mang vác nặng, cùng đánh địch nhiều trận mà viết xuyên tạc về chúng tôi là một nỗi đau của những người cựu chiến binh chống Mỹ như chúng tôi.
Một quân đội ô hợp như Bảo Ninh có đoạn miêu tả về chúng tôi - B Chỉ huy thuộc tiểu đoàn 119 trung đoàn 234 anh hùng quân giải phóng miền Nam Việt Nam anh hùng thì làm sao mà đánh thắng được kẻ thù gian ác như đế quốc Mỹ?
Lớp hậu thế là đàn em hoặc con cháu chúng tôi đang giữ các cương vị trọng trách là Bộ, Thứ trưởng không từng trải, không biết tí gì thực tiễn chiến tranh gian khổ ác liệt và hy sinh anh dũng của bộ đội ta ở chiến trường miền Nam Việt Nam, lại đang là người có chức có quyền vinh danh những người như Bảo Ninh thì thật là đảo lộn giá trị đạo đức
và khiến chúng tôi tức giận!
Cần đấu tranh chống lại những tư tưởng xuyên tạc lịch sử chiến tranh có mầm mống từ giới văn nghệ sĩ. Đó là bài học xương máu từ một ranh giới mỏng manh khiến cho Liên Xô hùng cường bước sang phía bên kia là sụp đổ vì diễn biến tư tưởng./.
Fb Nhà báo Hoàng Linh.
1 nhận xét:
Chuyện trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn phản đối việc vinh danh Nỗi buồn chiến tranh, thậm chí đòi “xem xét xử lý tác phẩm”, không chỉ là phản ứng cá nhân. Nó phản ánh một vấn đề lớn hơn: một nhóm người đang cố dựng lại hàng rào tư tưởng, khoá chặt sự thật lịch sử và gieo thêm hận thù, trái với xu hướng hoà giải – phát triển mà đất nước đang cần.
Lịch sử chiến tranh phải được kể với đầy đủ chiều kích, không chỉ một giọng. Một tác phẩm văn học như Nỗi buồn chiến tranh – được thế giới trân trọng – không thể bị quy chụp chỉ vì không phục vụ cho một lối tuyên truyền cũ.
Điều đáng lo là các phát ngôn gay gắt từ những người từng nắm vị trí trong bộ máy tuyên huấn đang tạo ra một loại áp lực tư tưởng lên xã hội: ai viết khác, nghĩ khác đều có thể bị coi là “xuyên tạc”. Cách nghĩ đó không chỉ lỗi thời mà còn gây hại cho uy tín quốc gia, làm méo mó nỗ lực mở rộng quan hệ đối ngoại và hòa giải dân tộc – điều mà cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể là đóng cửa, cấm đoán, càng không thể nhân danh yêu nước để gây chia rẽ hay đòi trừng phạt văn nghệ sĩ. Nền tảng tư tưởng phải hướng tới: dân giàu – nước mạnh – tôn trọng sự thật – hội nhập quốc tế.
Vì vậy, rất cần Quân ủy Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị có tiếng nói chính thức, làm rõ định hướng dư luận để tránh tình trạng mỗi nơi một giọng: nơi thì vinh danh, nơi lại công khai chỉ trích.
Không thể để khoảng trống đó trở thành đất sống cho những mưu đồ cá nhân hay lợi ích nhóm.
Sự kiện hôm nay không chỉ là chuyện một cuốn sách.
Nó là phép thử xem chúng ta chọn con đường nào: đối diện với sự thật để tiến lên, hay tiếp tục sợ hãi trước chính lịch sử của mình.
Đăng nhận xét