Translate

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

Chiến tranh : Có buồn không ???

 





Chiến tranh có buồn không ?
Buồn đến nẫu lòng.
Ai bảo nó vui – hẳn chưa từng nghe tiếng đạn xé màng tai,
chưa từng nghe tiếng rít của loạt bom khoan thẳng xuống đỉnh đầu.
Chưa từng ăn rau rừng, củ rừng nhồi bụng qua ngày,
đói đến mặt xanh nanh vàng ở chiến trường LK.V…
Chưa từng thấy tay mình run khi vuốt mắt cho đồng đội.
Còn kẻ ngồi trong hầm sâu tác chiến, chỉ biết hô: “Xông lên!”
thì làm sao hiểu hết những thớ xương, giọt máu của chiến tranh.
Đối với dân, chiến tranh là ly tán:
cơm không đủ ăn, mảnh chiếu rách, ghẻ chốc, sốt rét.
Hết sơ tán lại đào hầm.
Chưa kịp lớn đã phải cầm súng – hết anh đến em, cứ thế lần lượt ra trận.
Tình nhà vì thế càng sâu: ba má ngày một tuổi già,
Các con cứ lần lượt đi xa…
Ra trận, chỉ có hai thứ kề bên:
Gian lao và cái chết.
Lạy trời mong sau trận bom pháo còn sống.
Thời gian đâu mà nghĩ tới “vinh quang - Đỏ ngực”?!
Lệnh là đi.
Mờ sáng nổ súng, xẩm tối cáng thương, giải quyết tử sĩ, thay vị trí, đổi trận địa.
Ngày lại ngày. Trận tiếp trận.
Là chấp nhận.
Vậy nên, “Nỗi buồn chiến tranh” đâu phải chỉ là tên một cuốn sách.
Nó là sự thật tâm trạng người lính mang theo suốt đời.
Một nỗi buồn không phải để khoe, không phải để sám hối,
mà để nhắc đời sau rằng:
Chiến tranh đâu chỉ có vinh quang.
Vinh quang – Nếu có – chỉ dành cho những người còn sống trên lễ đài !
.

Bảng Vàng lưu tên gần 50 Liệt sĩ của 1 trường C.3 một huyện ở phía Bắc- Trong những năm chiến tranh.

Thưa các anh...
Tui cũng xơi đủ cả rừng rú, Anofen....Bom đạn gian lao gần 5 năm chiến trường LK.V....Giờ mỗi tháng được vài triệu tiền thương tật, chất độc.....May mắn hơn bao sinh linh nằm lại nơi :" Nghĩa Trang Mặt Trận " mà nẻo đường cuộc chiến đi qua !
Chẳng nhẽ còn nói được mà.... Câm lặng mong lành ?!
Thật.







1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

" Chiến tranh chất chứa ..Nỗi buồn "!
Thêm cơn lũ cuốn san buồn - Kiệt vui.
Sau " Cuộc chiến "! Kéo dập vùi.
.Buồn thay xứ sở " Chiều nay ngậm ngùi"...