Hoỉ ChatGPT
Đây đã là lần thứ 3, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch gửi yêu cầu pháp lý tới Meta để ẩn bài viết của tôi tại Việt Nam, với lý do “tuân thủ pháp luật địa phương”.
Nhưng bản chất vấn đề không nằm trong thông báo của Facebook.
Nó nằm ở nội dung mà họ muốn người dân không được đọc.
Tôi không kêu gọi bạo lực.
Tôi không xúc phạm cá nhân.
Tôi không tấn công thể chế.
Tôi chỉ đặt một câu hỏi đơn giản và chính đáng:
Trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ ở đâu khi thiên tai xảy ra?
Một câu hỏi rất bình thường trong mọi xã hội văn minh — nơi thủ tướng phải trả lời trước nghị viện, trước báo chí, và trước dân.
Vậy tại sao một câu hỏi chính đáng lại trở thành “nhạy cảm” đến mức phải ra lệnh chặn toàn quốc?
Bởi vì:
Họ không chặn vì bài viết sai.
Họ chặn vì bài viết đúng.
Thông tin sai thì có thể phản bác.
Không cần che giấu.
Thông tin đúng — đặc biệt là thông tin buộc người có quyền lực phải giải trình — mới là thứ bị chặn.
Chính vì thế, cái bị khóa không phải là bài viết.
Cái bị khóa là quyền được đặt câu hỏi của công dân.
Bài viết của tôi vẫn ở đó.
Chỉ có người dân trong nước bị cấm đọc.
Điều đó cho thấy:
– Họ không muốn dân trong nước đặt câu hỏi.
– Không muốn dân so sánh.
– Không muốn dân nghĩ khác điều được phép nghĩ.
Khi một bài viết phân tích hành vi của người đứng đầu chính phủ cũng bị xem là cần che giấu bằng một “lệnh hợp pháp”, thì rõ ràng cái gọi là hợp pháp đang bị dùng như công cụ để bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Và đáng chú ý hơn:
Tại sao Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch lại đứng ra xử lý một bài viết chính trị?
Đó là sự “trượt vai” quyền lực.
Một bộ đáng ra lo văn hóa, nghệ thuật, thể thao lại được dùng như công cụ kiểm duyệt chính trị.
Điều này chỉ xảy ra ở những hệ thống thiếu minh bạch, nơi ranh giới được kéo giãn để phục vụ kiểm soát.
Ba lần bị chặn không phải là thất bại.
Nó là bằng chứng cho thấy bài viết đã chạm đúng vào điều họ muốn che đi.
Không ai chặn một điều vô nghĩa.
Người ta chỉ che những gì khiến họ khó xử.
Và vì vậy, tấm thông báo kia — tưởng như sự trừng phạt — thực ra là minh chứng rõ nhất rằng tiếng nói của tôi đang có tác động thật.
Nếu một câu hỏi chính đáng về trách nhiệm khi thiên tai xảy ra cũng trở thành điều cấm kỵ, thì rõ ràng vấn đề không nằm ở bài viết của tôi.
Vấn đề nằm ở chỗ: vì sao quyền được hỏi lại bị xem như mối đe dọa?
Khi quyền được hỏi bị chặn, quyền được biết cũng bị chặn.
Và tự do ngôn luận không biến mất trong một ngày —
Nó biến mất từng bài viết bị ẩn đi một cách “hợp pháp” như thế này.
Fb Hong Thai Hoang
1 nhận xét:
> https://www.facebook.com/watch?v=1498314551279830
Đăng nhận xét