Translate

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Khi Quyền lực đi quá xa ! ( Phần 2 )

 





KHI CÔNG AN CẤM CÔNG DÂN ĐĂNG GIẤY MỜI – MỘT QUYỀN LỢI HỢP PHÁP LẠI BỊ BIẾN THÀNH ĐIỀU CẤM KỴ
Trong quá trình làm việc, ngoài việc bị triệu tập nhiều lần, bị hỏi nhân thân, bị siết điện thoại và ngăn gọi luật sư — người phụ nữ này còn bị cấm đăng giấy mời lên mạng xã hội.
Một câu nói tưởng nhỏ nhưng chứa cả một vấn đề lớn:
“Không được đăng giấy mời này lên mạng xã hội.”
Nhưng câu hỏi là: Vì sao lại không được?
Giấy mời không phải tài liệu mật.
Không thuộc Danh mục bí mật Nhà nước.
Không liên quan an ninh quốc phòng.
Không gây nguy hại nếu công bố.
Và quan trọng hơn:
Giấy mời này được gửi cho công dân tức là thuộc quyền sở hữu và quyền định đoạt của công dân.
Công dân hoàn toàn có quyền:
- đăng lên mạng xã hội để xin tư vấn pháp lý,
- gửi cho luật sư,
- gửi cho các tổ chức hỗ trợ,
- hoặc đơn giản là bảo vệ chính mình bằng cách công khai tình trạng bị mời làm việc.
Đó là quyền hợp pháp, được bảo vệ bởi:
- Luật Tiếp cận thông tin
- Bộ luật Dân sự về quyền sở hữu tài liệu cá nhân
- Luật Báo chí và Luật An ninh mạng (không cấm đăng giấy mời)
Vậy tại sao công an xã lại cấm?
Không phải vì “bí mật”.
Không phải vì “nhạy cảm”.
Không phải vì “gây nguy hiểm”.
Mà vì họ không muốn bị giám sát.
Bởi vì khi một người dân công bố giấy mời:
- Xã hội có thể theo dõi vụ việc.
- Các luật sư có thể lên tiếng.
- Dư luận có thể đặt câu hỏi.
- Hành vi vượt quyền, ép buộc, triệu tập sai có thể bị soi chiếu.
Việc cấm đăng giấy mời không nhằm bảo vệ bí mật nhà nước,
mà nhằm bảo vệ người triệu tập khỏi sự giám sát của công chúng.
6. Đe dọa công dân không được đăng giấy mời – một hành vi trái pháp luật cần phải được chất vấn
Một cơ quan công quyền, khi làm việc đúng luật, không cần sợ dân công khai giấy mời.
Chỉ khi:
- thủ tục có vấn đề,
- nội dung triệu tập không rõ ràng,
- hoặc cách làm việc có dấu hiệu vượt quyền,
thì người ta mới muốn bịt đường thông tin.
7. Cấm đăng giấy mời — chính là vi phạm quyền tự do thông tin của công dân
Luật pháp hiện hành khẳng định:
- Công dân có quyền giữ bản giấy mời.
- Có quyền chia sẻ.
- Có quyền nhờ tư vấn pháp lý.
- Có quyền công khai những gì liên quan đến mình, trừ tài liệu mật.
Giấy mời không ở trong nhóm đó.
Vậy cấm là vi phạm pháp luật.
Đe dọa là lạm quyền.
Cấm công khai là xâm phạm quyền nhân thân, quyền sở hữu tài liệu cá nhân và quyền tiếp cận thông tin.
Một người dân bị mời nhiều lần, bị đe dọa giữ điện thoại, bị cấm gọi luật sư, bị cấm đăng giấy mời — vậy đâu là pháp luật và đâu là quyền lực?
Khi một lực lượng công quyền vận hành bằng cách: ép buộc, cấm đoán, đe dọa, hạn chế quyền cơ bản của công dân,
thì câu hỏi không còn nằm ở một bản xử phạt nữa.
Câu hỏi nằm ở chỗ:
Ai sẽ bảo vệ người dân khỏi sự lạm quyền của những người đang nhân danh pháp luật? Hỏi ChatGPT.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Trong một nhà nước pháp quyền, không có bất kỳ cơ quan công quyền nào được phép tự “sáng chế” thêm những điều cấm ngoài luật. Vậy mà chỉ từ một tờ giấy mời làm việc—một tài liệu không hề mật, không bị hạn chế công bố—một công dân đã bị yêu cầu im lặng, bị đe dọa không được đăng tải, không được nhờ luật sư, không được tìm kiếm sự hỗ trợ.

Khi quyền công khai thông tin về chính mình bị cấm một cách tùy tiện, thì vấn đề không còn là một tờ giấy mời nữa. Vấn đề là ở chỗ: người dân đang bị yêu cầu từ bỏ những quyền tối thiểu để đổi lấy sự “bình yên” trước cơ quyền.

Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi quyền lực được soi chiếu, và công dân được bảo vệ khỏi mọi hành vi vượt quyền nhân danh pháp luật. Bởi vì, nếu một tờ giấy mời còn không được phép công khai, thì điều gì sẽ xảy ra khi có những thứ nghiêm trọng hơn?