Liêu Thái
Không ít người nhìn tấm hình ấy và bảo nhà văn trông thảm hại.
Nhưng tôi lại nhìn thấy một điều khác: sự kì vĩ của ông.
Mười hai năm trước, tại Đại học Phan Châu Trinh ở Hội An, dưới sự điều hợp của nhà văn Nguyên Ngọc và giáo sư Chu Hảo, tôi đặt một câu hỏi cho Bảo Ninh.
Giáo sư khen câu hỏi “xoáy đúng tim đen”, còn Bảo Ninh chỉ cười nhẹ:
“Giờ tôi đi chơi là chính… Mọi sự đã có lịch sử nói. Tôi không có ý kiến.”
Khi ấy tôi nghĩ ông né tránh.
Nhát.
Sợ.
Nhưng hơn mười năm trôi qua với bao thăng trầm, mất mát, những cuộc tiễn biệt người thân, tôi mới thấu được câu trả lời ấy.
Ông không né.
Ông lùi lại, để lịch sử — và những linh hồn — lên tiếng thay mình.
Hôm nay nhìn tấm hình ông khúm núm nhận hoa, tôi hiểu:
Ông không đau lưng, cũng không gù vai.
Ông cúi đầu thật sự.
Cúi trước anh linh đồng đội.
Cúi trước những người lính phía bên kia.
Họ đứng quanh ông, im lặng mà hiện hữu, trong khoảnh khắc ấy
Với thứ linh cảm của một kẻ đã bước qua lằn ranh sống chết,
ông rót vào trang giấy những câu chữ trong như nước mắt, ấm như máu đỏ,
và đôi khi thẫm lại như máu khô.
Rồi gọi nó là Nỗi buồn.
Nỗi buồn sau một thứ luôn được nhân danh công lý, hòa bình, công đạo, tình yêu, sự sống…
Chiến tranh.
Ông đã mặc niệm điều ấy, ngay giữa những trận ném đá của tín đồ văn chương.
Ông khom mình — không phải trước quyền lực — mà trước các linh hồn tỉnh thức.
Vì ông là một hữu thể đã nếm đủ đớn đau, máu chảy và cả tình yêu trong chiến tranh.
Chỉ những ai đi qua bóng tối ấy mới hiểu được vì sao ông cúi đầu.
Và vì sao ông viết ra được Nỗi Buồn Chiến Tranh.
Fb Liêu Thái
Fb Liêu Thái
1 nhận xét:
Có những lúc con người ta cúi đầu không phải vì yếu đuối,
mà vì trong lòng đang vang lên quá nhiều tiếng gọi của những linh hồn đã nằm xuống.
Tôi nhìn tấm hình ấy của Bảo Ninh,
và không thấy một dáng vẻ thảm hại như ai đó vội vàng phán xét.
Tôi chỉ thấy một con người – một người lính cũ, một người viết –
đang lặng lẽ khép vai lại để giữ cho không rơi mất những ký ức đã từng làm mình rớm máu.
Ông cúi đầu, như một cách thì thầm với những đồng đội đã xa,
với cả những người lính phía bên kia –
những con người mà chiến tranh ném vào hai bờ đối nghịch,
nhưng khi nằm xuống thì đều giống nhau:
đều có tên gọi, có mẹ hiền, có một tuổi xuân gửi vào cuộc đời.
Và có lẽ chính vì từng nghe được tiếng thì thầm của họ,
ông mới viết được những điều day dứt đến vậy,
những trang văn mềm như hơi thở người còn sống
và ấm như bàn tay của người đã mất.
Giữa những ồn ào, khen chê, hơn thua của đời sống,
ông đứng đó – lặng lẽ và khiêm nhường –
như thể đang ôm trọn nhân tình còn sót lại sau cơn bão lịch sử.
Một người viết đôi khi chỉ làm được một điều:
cúi xuống đủ sâu để chạm vào phần người trong chính mình,
rồi nhấc nó lên, đặt vào trang giấy.
Bảo Ninh đã làm điều ấy.
Và gọi nó bằng cái tên giản dị, mà xé lòng:
“Nỗi Buồn Chiến Tranh.”
Đăng nhận xét