Hoàng Thái Hoàng
Thủ tướng phát biểu:
“Tham nhũng, tiêu cực là giặc nội xâm, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh.”
Và tiếp theo:
“Tạo điều kiện để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.”
Nghe rất hay.
Nhưng thực tế:
Dân phản ánh bằng cách nào?
Bằng Facebook à?
Nếu đúng — tại sao hễ dân kêu ca tiêu cực, đăng hình lũ lụt, đặt câu hỏi về trách nhiệm, thì lập tức bị công an mời lên làm việc, bị dọa, bị xử phạt vì “gây hoang mang dư luận”?
Còn báo chí – vẫn “đúng quy trình”, nhưng lại không được phép chạm tới bất cứ nhóm lợi ích nào thật sự mạnh.
Vậy dân phản ánh bằng đường nào?
“Giặc nội xâm” ở đâu?
Nếu giặc ở trong nhà, thì người dân nhìn thấy rõ nhất là:
– quan địa phương vòi vĩnh
– dự án đội vốn nghìn tỷ
– những nhà máy, bệnh viện xây 10 năm chưa xong
– tài sản bất minh
– những vụ xe biển xanh đi sai đường
– thanh tra kết luận rồi… chìm xuống
Nhưng những người đưa ra các bằng chứng đó – không được bảo vệ. Thậm chí có khi trở thành nạn nhân.
Vậy Thủ tướng có thật sự muốn dân giúp chỉ ra “giặc”, hay chỉ muốn dân nói những thứ vô hại?
“Không làm không sai” – là lỗi của ai?
Thủ tướng nói một bộ phận cán bộ sợ làm, sợ sai.
Câu hỏi đặt ra:
Người đứng đầu có dám thừa nhận rằng cán bộ sợ không phải vì họ lười, mà vì:
– hệ thống không minh bạch
– luật chồng luật
– “vừa đá bóng vừa thổi còi”
– người làm đúng cũng có thể bị xử, nếu động đến nhóm lợi ích mạnh hơn
Đó không phải lỗi của dân.
Đó là lỗi của bộ máy vận hành.
Muốn cán bộ dám làm, thì phải có luật rõ, trách nhiệm rõ, bảo vệ rõ.
“Phát hiện tham nhũng còn hạn chế” – tại sao?
Thủ tướng thừa nhận:
– Tự kiểm tra yếu
– Xử lý nội bộ không nghiêm
– Tham nhũng ngày càng tinh vi
Đúng.
Và người dân biết lý do vì sao:
vì quyền lực không được giám sát độc lập.
Kiểm toán, thanh tra, điều tra – đều nằm trong cùng hệ thống chính trị.
Không có bên thứ ba độc lập.
Không có báo chí tự do.
Không có tòa án độc lập.
Vậy thì phát hiện tham nhũng bằng cách nào?
Dân có muốn giúp, cũng chẳng biết dựa vào đâu.
Nếu thật sự muốn diệt “giặc nội xâm”, thì cần hai điều:
(1) Bảo vệ người tố cáo
Chứ không phải mời họ lên tra hỏi vì một cái comment.
(2) Minh bạch quyền lực
Chứ không phải hô khẩu hiệu rồi để mọi thứ “đúng quy trình”.
Nếu tham nhũng là giặc nội xâm,
thì tại sao những người chỉ ra giặc…
lại thường là những người bị nhắm tới đầu tiên?
Hong Thai Hoang.
-------------------------------
Có hay không việc doanh nghiệp “mượn tay” lực lượng công an để trấn áp dân trong các vụ thu hồi đất?
Trong nhiều vụ việc thu hồi đất gây tranh cãi thời gian qua, dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi: liệu có hay không việc doanh nghiệp, những bên được hưởng lợi trực tiếp từ dự án đã chi tiền, hỗ trợ vật chất hoặc “bắt tay” với một số cá nhân trong lực lượng chức năng để trấn áp người dân? Dù chưa có kết luận chính thức trong nhiều trường hợp, nhưng thực tế cho thấy, ở không ít địa phương, công an và lực lượng cưỡng chế xuất hiện dày đặc trong các khu vực giải tỏa, trong khi người dân chỉ cầm đơn thư, đứng lên bảo vệ đất đai của mình.
Nếu có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng lực lượng công quyền để đạt mục tiêu kinh tế, đó là hành vi vô cùng nguy hiểm, làm xói mòn niềm tin của nhân dân và làm biến chất vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Lực lượng công an có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo đảm an ninh, chứ không phải công cụ phục vụ cho lợi ích nhóm hay doanh nghiệp tư nhân.
Để ngăn chặn tình trạng “mượn tay công an” nếu có, cần minh bạch hóa toàn bộ quy trình cưỡng chế, công khai danh sách đơn vị thực hiện và nguồn kinh phí sử dụng. Đồng thời, cần tăng cường giám sát của báo chí, Quốc hội và các tổ chức xã hội dân sự nhằm bảo đảm lực lượng công quyền chỉ hành động đúng pháp luật, không bị chi phối bởi lợi ích kinh tế.
Một Nhà nước pháp quyền chỉ thực sự vững mạnh khi công an, chính quyền và doanh nghiệp đều đứng về phía nhân dân chứ không phải cùng nhau đối đầu với người dân.
Thật.
2 nhận xét:
Có những lúc, người dân không cần nghe thêm khẩu hiệu.
Họ cần được nhìn thấy sự thật.
Những lời phát biểu mạnh mẽ về chống tham nhũng luôn được hoan nghênh,
nhưng giữa lời nói và đời sống vẫn còn một khoảng cách khiến không ít người băn khoăn.
Tôi viết những dòng dưới đây không phải để phản bác,
mà để nhắc lại một thực tế mà bất cứ ai đi giữa đời đều thấy:
Nếu muốn diệt “giặc nội xâm”,
thì phải bắt đầu từ những điều rất cụ thể,
rất gần gũi — nơi mà dân đang va vào mỗi ngày.
Đây là vài suy nghĩ của một người đã già,
đã đi qua chiến tranh,
và chỉ mong đất nước mạnh lên từ sự thật,
chứ không phải từ những câu nói hay.
Điều đáng sợ nhất không phải là mấy chục người dân tay không đứng trước hàng rào lực lượng cưỡng chế,
mà là cái cảm giác quyền lực – vốn phải thuộc về nhân dân – bỗng nhiên nghiêng hẳn về một phía khác.
Ngày xưa ra trận, ta nghĩ đơn giản lắm:
Ai cầm súng là để bảo vệ dân.
Chỉ một lý tưởng ấy mà biết bao thế hệ lính đã ngã xuống.
Thế nên hôm nay, khi nhìn thấy bóng áo công an đứng kề sát bên một doanh nghiệp nào đó trong các vụ giải tỏa,
cảm giác trong lòng nhiều người chực nghẹn lại.
Không phải vì họ sợ,
mà vì họ thấy niềm tin – thứ quý hơn cả máu – bị mang ra thử thách.
Nếu quả thật có chuyện doanh nghiệp “mượn tay” công an,
thì đó không còn là chuyện sai phạm hành chính nữa,
mà là một vết thương vào bản chất của Nhà nước pháp quyền.
Bởi lực lượng công an chỉ vững mạnh khi đứng phía sau dân,
không phải đứng chắn trước mặt dân để bảo vệ lợi ích ai đó.
Minh bạch, giám sát độc lập, báo chí được tiếp cận,
đó không phải là thủ tục,
mà là cách duy nhất để giữ cho bộ máy công quyền không bị kéo vào những vùng tối của lợi ích nhóm.
Đất có thể thu hồi, dự án có thể làm lại,
nhưng niềm tin mất đi thì khó mà lấy lại được.
Một Nhà nước càng lớn mạnh bao nhiêu,
thì càng phải đứng về phía người dân bấy nhiêu.
Còn nếu có lúc nào đó chính quyền, công an, doanh nghiệp “đứng chung một chiến tuyến” đối đầu với dân,
thì đó là tín hiệu báo động mà bất cứ người từng trải qua chiến tranh,
từng hiểu thế nào là sức mạnh của nhân dân,
đều không thể làm ngơ.
Đăng nhận xét