+Hai cuốn tiểu thuyết lớn của thế kỷ 20, Nỗi buồn chiến tranh và Bác sĩ Zhivago, đều mang chung một số phận trớ trêu, được thế giới tôn vinh như kiệt tác nhưng lại bị nghi ngờ ngay tại quê nhà. Cả Bảo Ninh lẫn Pasternak đã chạm đến những sự thật mà thời đại họ chưa sẵn sàng đối diện, nỗi đau con người dưới những bánh xe lịch sử. Tôi là đứa đọc ba chữ, mà cảm thấy thổn thứ. Huống hồ nhưng ai đọc đủ sách đông tây kim cổ lại càng khổ đau.
+Có những cuốn sách, ngay từ khi xuất hiện, đã tạo ra một vết rạn trong thẩm mỹ của thời đại. Không phải vì chúng báng bổ lịch sử, càng không phải vì chúng thù địch với lý tưởng của một quốc gia, mà vì chúng nhìn vào lịch sử bằng con mắt của con người không phải của hệ thống. Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak chính là hai tác phẩm như vậy. Hai cuốn sách ra đời cách nhau gần ba thập kỷ, ở hai chế độ khác nhau, nhưng lại mang một số phận gần như song trùng; được thế giới tôn vinh như kiệt tác, nhưng lại bị chính quê hương mình nghi ngờ, dè dặt, thậm chí khước từ trong nhiều năm.
+Trong văn học Việt Nam, thời điểm Bảo Ninh cho in bản thảo đầu tiên vào năm 1990-1991 là giai đoạn mà các mô hình mô tả chiến tranh vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa sử thi. Người lính, trong thói quen tiếp nhận của độc giả và trong tư duy của không ít nhà phê bình, vẫn phải đẹp, vẫn phải sáng, vẫn phải gắn với những từ như kiên trung, quả cảm, lạc quan. Nhưng Bảo Ninh, chàng lính trẻ từng lăn lộn giữa rừng Trường Sơn không viết về người lính như thế. Anh viết về Kiên, một người sống sót từ chiến tranh trở về trong trạng thái tâm hồn rách nát, một người không thể hòa nhập với đời sống, không thể tìm đường ra khỏi những cơn bóng tối đeo bám. Anh không viết chiến thắng, mà viết sang chấn; không viết chủ nghĩa anh hùng, mà viết nỗi buồn và sự thất thần của những người sống sót. Và chính điều đó khiến Nỗi buồn chiến tranh trở thành tác phẩm không tiện ca ngợi trong một thời đại vẫn muốn giữ vững giọng điệu chiến thắng.
+Số phận của Pasternak cũng không khá hơn trong Liên Xô những năm 1950. Khi Bác sĩ Zhivago được gửi ra nước ngoài để xuất bản, giới chức văn hóa Liên Xô coi đó là hành động phản bội. Vấn đề không phải vì Pasternak chống đối chế độ, ông chưa bao giờ là người chống đối. Nhưng cuốn sách đã làm một việc mà nhiều hệ thống chính trị không muốn nhìn thấy, đặt con người lên trên ý thức hệ. Zhivago không phải người hùng của cách mạng, ông không coi lý tưởng lớn lao là sự cứu rỗi tinh thần. Ông yêu, ông hoang mang, ông đau khổ, ông chứng kiến cách lịch sử nuốt chửng từng cuộc đời. Và đối với một hệ thống tin rằng cách mạng phải đẹp, phải sáng, phải tuyên truyền, thì Zhivago với sự yếu đuối và nỗi cô độc của một trí thức trở thành nhân vật khó chấp nhận.
+Hai tác phẩm, vì thế bị nghi ngờ không phải văn chương sai, mà vì chúng không thuận theo những kỳ vọng của thời đại ấy.
+Khi so sánh Kiên của Bảo Ninh và Zhivago của Pasternak, ta thấy một điểm chung hiếm có, cả hai đều là những nhân vật bị tước đi quyền được sống theo logic của thời đại họ đang ở trong đó. Kiên trở về từ chiến tranh với đôi mắt đầy những hồn ma. Zhivago bước ra khỏi cách mạng Nga với một trái tim tan vỡ và không còn khả năng hòa nhập vào đời sống mới. Cả hai đều không phải là những mẫu hình lý tưởng cho bất kỳ hệ thống nào. Nhưng chính điều đó mới tạo nên giá trị vượt thời gian của họ.
+Kiên không phải anh hùng. Anh không có sứ mệnh tư tưởng. Anh là một người lính sống sót. Bảo Ninh không sơn phết lên Kiên bất kỳ ánh hào quang nào; anh đặt vào nhân vật một tâm hồn bị đày ải. Những cơn ác mộng trong rừng, những ngày nhặt xác đồng đội, những ký ức bị phân rã… tất cả khiến Kiên trở thành nhân vật đầu tiên trong văn học Việt Nam mang đầy đủ dấu hiệu của hội chứng sang chấn chiến tranh. Từ trước tới giờ, văn học Việt Nam quen dùng từ đau, nhưng ít khi chạm tới tận cùng của sang chấn, nơi linh hồn bị đánh gãy. Bảo Ninh đã làm điều đó, và chính sự thật ấy khiến không ít người lo ngại cuốn sách sẽ làm mờ hình ảnh người lính.
+Zhivago cũng thế. Ông là bác sĩ, thi sĩ, trí thức, một người luôn bị kéo căng giữa những lựa chọn mà ông không muốn. Cách mạng buộc ông vào dòng chảy lịch sử; đời sống gia đình buộc ông vào trách nhiệm; tình yêu với Lara buộc ông đối diện với những gì trái tim ông khao khát. Pasternak không viết để ủng hộ hay phản đối cách mạng, ông viết để chỉ ra rằng không có lý tưởng nào đủ lớn để khỏa lấp cái giá của con người khi bị cuốn vào vòng xoáy lịch sử.
+Zhivago và Kiên đều thất bại trong việc hòa hợp với thời đại. Họ không thể trở thành những biểu tượng mà xã hội mong muốn. Và chính vì họ trung thực với nỗi đau con người, họ trở thành biểu tượng của văn học.
+Trong văn học có một quy luật, những tác phẩm dám đi vào vùng cấm của tâm lý, dám chạm tới nỗi đau, dám phơi bày sự mong manh của con người trong lịch sử lại luôn là những tác phẩm bị nghi ngờ đầu tiên, nhưng lại được tôn vinh sau cùng. Nỗi buồn chiến tranh và Bác sĩ Zhivago là hai minh chứng điển hình.
+Sự tương đồng đáng chú ý nhất giữa hành trình của hai cuốn tiểu thuyết không phải ở chỗ chúng từng bị nghi ngờ, mà ở chỗ thế giới đã nhận ra giá trị của chúng sớm hơn chính đất nước mình. Nỗi buồn chiến tranh trở thành một trong những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam hay nhất trong mắt giới phê bình Anh, Mỹ. Bác sĩ Zhivago mang về Nobel, dù Pasternak bị buộc phải từ chối. Cả hai đều được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, được nghiên cứu trong các khoa văn học so sánh, và trở thành biểu tượng của sự dũng cảm trong nghệ thuật hàng chục năm qua.
+Trong khi đó, sự dè dặt trong tiếp nhận ở quê nhà lại phản ánh một quy luật khác, những nền văn hóa từng trải qua chiến tranh và cách mạn, thường muốn bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ về chính mình. Những tác phẩm chỉ ra sự mong manh, yếu đuối của con người luôn bị xem là nguy hiểm.
+Nhưng văn học, nếu đúng nghĩa là văn học, thì không phục vụ cho vấn đề. Nó phục vụ cho sự thật, và sự thật thì không bao giờ bước ra từ ánh sáng mà không đi qua góc khuất.
+Pasternak viết Bác sĩ Zhivago không phải để chống lại cách mạng, mà để nhắc rằng con người là một câu chuyện phức tạp hơn mọi vấn đề. Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh không phải để làm mờ chiến thắng, mà để nói rằng chỉ người sống sót mới hiểu chiến tranh tàn nhẫn đến mức nào.
+Khi một tác phẩm văn học bị nghi ngờ vì nó nói sự thật, điều đó không làm giảm giá trị của tác phẩm. Ngược lại, nó chính là bằng chứng rằng tác phẩm đã chạm tới điều mà xã hội chưa kịp đối diện.
+Rồi đến một lúc, chính những cuốn sách từng bị dè chừng lại đứng vững hơn cả những tác phẩm một thời được tung hô. Bác sĩ Zhivago ngày nay được xem như tượng đài của văn học Nga thế kỷ 20. Nỗi buồn chiến tranh trở thành một trong những tiểu thuyết Việt Nam hiếm hoi được giảng dạy ở nhiều đại học phương Tây.
+Hai cuốn sách, bằng hai cách khác nhau, đã tự đòi lại công lý cho mình. Không phải nhờ tuyên truyền vận động mà bằng chính sức mạnh nội tại của văn chương.
+Và đến cuối cùng, cả Zhivago và Kiên đều trở thành nhân chứng, do lex lịch sử có thể chọn cách kể riêng của nó, nhưng văn chương thì luôn chọn đứng về phía con người.
+Đây là góc nhìn riêng có thể không như bạn biết.
Cu Làng Cát
2 nhận xét:
Người lính sống trong hoàn cảnh cực đoan: cảm xúc phải lùi lại để nhường chỗ cho kỷ luật và sự sống còn. Nhưng cảm xúc không mất đi. Nó bị nén xuống, chôn sâu, tồn tại âm ỉ suốt đời.
Nỗi buồn của người lính rất cụ thể: nỗi sợ thường trực, nỗi nhớ nhà không dám gọi tên, sự day dứt trước những mất mát không thể đảo ngược, và khoảng trống khi chiến tranh đã kết thúc mà bên trong vẫn chưa kịp trở về làm người bình thường.
Nỗi buồn ấy không thuộc về phe nào. Trước khi mang danh xưng đối lập, họ đều là con người — có tuổi trẻ, gia đình, ước mơ giản dị, khát vọng sống và nỗi sợ chết.
Chiến thắng có thể được kể lại, nhưng ký ức chỉ thật sự sống khi ta dám nhìn thẳng cả vinh quang lẫn nỗi buồn. Tôn vinh người lính không chỉ là nhắc đến chiến công, mà là trả lại cho họ quyền được yếu đuối, được chữa lành, và được nhớ đến như một con người trọn vẹn.
Hòa bình, vì thế, không phải điều hiển nhiên — mà là giá trị mong manh cần được gìn giữ mỗi ngày.
Cố TBT Lê Duẩn từng viết “Chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam vừa là chiến tranh chống xâm lược, vừa là NỘI CHIẾN cách mạng”?
> https://boxitvn.blogspot.com/2025/05/co-tbt-le-duan-tung-viet-chien-tranh.html#more
Đăng nhận xét