Translate

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

“Lịch sử bị bóp méo, luật pháp bị bẻ cong”: Khi ý thức hệ tự trói tay chủ quyền quốc gia.

 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh








“Lịch sử bị bóp méo, Luật pháp bị bẻ cong”: Đừng để ý thức hệ "trói tay" chủ quyền quốc gia
Khi đọc bài trên báo Thanh Niên của hai nhà nghiên cứu Việt Nam phản biện Trung Quốc về bằng chứng lịch sử chủ quyền biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa, cảm giác vừa buồn cười vừa chua xót trỗi dậy trong tôi. Việt Nam đang nỗ lực tranh chấp chủ quyền dựa trên các chứng cứ lịch sử, nhưng lại không thể sòng phẳng tôn trọng lịch sử ngay trên chính đất nước mình.
Trong đoạn văn đề cập đến giai đoạn 1954-1975, bài báo viết: "Sau 1954, người VN tiếp tục quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... đặc biệt trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974... Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam VN và sau đó là nước CHXHCNVN đều tuyên bố tiếp nối..."
Đây là kiểu lập lờ đánh lận con đen tai hại. Cụm từ "Việt Nam Cộng Hòa" – chủ thể chính danh đã quản lý, xây dựng bia chủ quyền, duy trì đồn trú và đổ máu để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 – hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những danh xưng chung chung như "người VN", "chính quyền miền Nam VN".
Muốn khẳng định chủ quyền lãnh thổ theo luật pháp quốc tế, Việt Nam cần chứng minh được tính "chiếm hữu liên tục" và "hòa bình". Chuỗi mắt xích pháp lý đó phải liền mạch: Từ nhà Nguyễn ➔ Pháp ➔ Quốc gia Việt Nam ➔ Việt Nam Cộng Hòa ➔ CHXHCNVN.
Việc né tránh, không dám công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền, có tư cách pháp nhân quốc tế trong giai đoạn 1954-1975, chính là tự tay chặt đứt mắt xích quan trọng nhất của chuỗi bằng chứng này.
Nếu trong nước đảng CS Việt Nam coi VNCH là "ngụy quyền", là tổ chức bất hợp pháp, thì ra tòa án quốc tế, anh lấy tư cách gì để đòi quyền "kế thừa" lãnh thổ từ một thực thể mà chính anh phủ nhận? Cãi nhau trên mạng xã hội lấy lệ thì được, chứ mang hồ sơ khiếm khuyết dữ kiện lịch sử như thế ra quốc tế, Bắc Kinh chỉ cần cười khẩy. Họ sẽ nhìn Việt Nam như một gã "Chí Phèo": vừa muốn đòi đất, vừa chửi bới người chủ cũ của mảnh đất đó, tự làm mất tính chính danh của mình.
Cơ hội cho "đường lưỡi bò" của Bắc Kinh
Vấn đề cốt lõi là: Nếu không dám công nhận một quốc gia có chủ quyền (VNCH) đã kiểm soát hai quần đảo đó từ 1954 đến 1975, thì Việt Nam lấy gì để tranh biện với các lập luận kiểu "cả vú lấp miệng em" của Trung Quốc?
Bắc Kinh rất khôn ngoan. Họ đang vin vào chính sự mâu thuẫn này của Hà Nội. Nếu Hoàng Sa năm 1974 không thuộc về một quốc gia độc lập (VNCH), thì hành động của Trung Quốc có thể được họ ngụy biện trơ trẽn là "thu hồi", chứ không phải là xâm lược.
Hơn nữa, nhìn rộng ra trật tự thế giới sau Thế chiến II (WWII), Tập Cận Bình đang chủ động đi nước cờ lớn. Việc Tập gọi điện cho Trump bàn về Đài Loan và Nhật Bản cho thấy tham vọng của Trung Quốc: Họ muốn đặt mình vào vị trí "kẻ chiến thắng WWII", từ đó tự cho mình quyền khai thác và định đoạt mọi thứ họ coi là của tổ tiên họ để lại.
Trung Quốc đang muốn viết lại trật tự thế giới, áp đặt chủ quyền bao trùm Biển Đông bằng sức mạnh cơ bắp. Trước một đối thủ muốn dùng luật rừng và vũ lực đe dọa hòa bình như vậy, vũ khí duy nhất của nước nhỏ là sự minh bạch và tính pháp lý vững chắc.
Tiếc thay, sự minh bạch ấy đang bị chính Việt Nam bóp nghẹt vì những rào cản ý thức hệ. Một quốc gia không tôn trọng lịch sử của chính mình thì không thể đòi hỏi thế giới tôn trọng chủ quyền của mình. Đó là cái giá đắt của việc để quá khứ bị bóp méo và luật pháp bị bẻ cong.
Vậy giải pháp cho Việt Nam là gì?
Về mặt chiến lược nếu nhà cầm quyền thực sự muốn giữ tính chính danh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo chứ không phải chỉ trình diễn mị dân trên truyền thông thì cần thay đổi theo các hướng sau đây:
1. Về mặt Pháp lý: Công nhận tư cách Quốc gia của VNCH
Đây là bước đi quan trọng nhất, là "chìa khóa" để giải quyết hồ sơ pháp lý.
Nhà nước cần ra một văn bản pháp lý hoặc Sách trắng Quốc phòng, trong đó chính thức công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chủ thể luật pháp quốc tế, đại diện hợp pháp cho Việt Nam tại miền Nam trong giai đoạn 1954-1975. Mục đích là để hợp thức hóa quyền "kế thừa quốc gia". Khi đó, việc VNCH quản lý Hoàng Sa/Trường Sa là hành động của một quốc gia độc lập, và việc Trung Quốc chiếm đóng 1974 là hành vi xâm lược một quốc gia có chủ quyền (chứ không phải chuyện nội bộ hay thu hồi đất vô chủ).
2. Về mặt Tuyên truyền/Tuyên giáo: Phải chấm dứt ngay việc "đào tạo" sự thù hận
Ban Tuyên giáo đang tạo ra một thế hệ trẻ hung hãn hồ đồ, cố tình phủ nhận sự tồn tại của chính thể VNCH và những nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia trong giai đoạn 1954-1975. Điều này đồng nghĩa với việc họ đang đào tạo ra một lực lượng ủng hộ lập luận của Trung Quốc. Vì thế điều mà Ban Tuyên giáo cần làm là định hướng lý luận cho các dư luận viên và hệ thống truyền thông: Phải xác định rõ xúc phạm sự hy sinh của binh sĩ VNCH tại Hoàng Sa 1974 là hành vi phản quốc, là tiếp tay cho giặc. Không thể vừa tôn vinh "Liệt sĩ Gạc Ma" (1988) mà lại phỉ nhổ "Tử sĩ Hoàng Sa" (1974). Máu người Việt đổ xuống để giữ biển đều phải được trân trọng như nhau.
3. Về mặt Giáo dục: Sửa lại cách gọi tên trong sách giáo khoa.
Không thể giữ mãi tư duy "bên thắng cuộc" trong sách sử khi nói về chủ quyền. Loại bỏ các từ ngữ mang tính miệt thị như "ngụy quân", "ngụy quyền", "bè lũ tay sai" khi nhắc đến chính thể VNCH trong sách giáo khoa lịch sử. Thay thế bằng: "Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa", "Quân lực Việt Nam Cộng Hòa". Hà Nội không thể nói với tòa án quốc tế rằng: "Cái đám 'ngụy' đó giữ đảo cho chúng tôi". Luật pháp quốc tế không công nhận khái niệm "ngụy", họ chỉ công nhận Chính phủ (Government) và Quốc gia (State).
4. Về mặt Chiến lược ngoại giao: Hòa hợp dân tộc thực sự là điều kiện tiên quyết.
Ba Đình cần huy động sức mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại – những người nắm giữ rất nhiều tài liệu gốc, bản đồ và nhân chứng sống về chủ quyền Hoàng Sa/Trường Sa. Muốn có sức mạnh tổng hợp (như Nghị quyết 36 hay nói), thì phải tôn trọng quá khứ của họ. Sự công nhận VNCH chính là cái bắt tay hòa giải lớn nhất và thực chất nhất.
Chủ quyền quốc gia hay sự bảo thủ của ý thức hệ – cái nào quan trọng hơn? Đó là câu hỏi mà người dân đang chờ đợi câu trả lời từ phía đảng Cộng sản Việt Nam.  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Việt Nam muốn đấu tranh chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa bằng lịch sử và luật pháp, nhưng lại không dám gọi đúng tên thực thể đã quản lý và đổ máu giữ đảo: Việt Nam Cộng Hòa.
Xóa VNCH khỏi giai đoạn 1954–1975 là tự chặt đứt mắt xích pháp lý quan trọng nhất trong hồ sơ chủ quyền.

Trung Quốc chỉ cần vin vào chính sự né tránh này để nói rằng cuộc tấn chiếm Hoàng Sa 1974 không phải xâm lược. Và Việt Nam – khi tự phủ nhận người chủ cũ – thì mất tư thế kế thừa ngay từ vòng gửi xe.

Muốn bảo vệ chủ quyền thật sự, không phải bằng khẩu hiệu, thì phải làm ba việc:
(1) Công nhận tư cách quốc gia của VNCH;
(2) Ngừng tuyên truyền miệt thị những người lính đã ngã xuống giữ đảo;
(3) Trả lại sự thật cho sách giáo khoa và lịch sử dân tộc.

Chủ quyền biển đảo không thể được bảo vệ bằng những trang sử bị bẻ cong.
Tôn trọng lịch sử – mới có thể đứng vững trước Trung Quốc.