Translate

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

XÂY DỰNG ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI TRONG THU HỒI ĐẤT /!

 






> https://tiasang.com.vn/tu-thu-hoi-dat-den-xay-dung-dong-thuan-xa-hoi-5077210.html?fbclid=IwY2xjawR_UMZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe6as03nycmnUs14cZgwkOxokEtOlXBhvbgFVfOxbvPMXDza7WmQbzN2uEw9E_aem_9u6d-Sn6785PZh__cVpfcQ
Không chỉ là chuyện đền bù, mà là vấn đề niềm tin quốc gia

Không có quốc gia nào phát triển mà không phải thu hồi đất.

Muốn xây dựng cao tốc, sân bay, metro, khu công nghiệp hay đô thị mới, Nhà nước buộc phải dịch chuyển con người khỏi những không gian cư trú cũ để mở ra không gian phát triển mới. Đó là quy luật tất yếu của hiện đại hóa.

Nhưng cũng không lĩnh vực nào dễ tạo ra xung đột xã hội sâu sắc như đất đai.

Nhiều năm qua, phần lớn các vụ khiếu kiện kéo dài và những điểm nóng xã hội ở Việt Nam đều ít nhiều liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất và đền bù. Và trong giai đoạn đô thị hóa mạnh hiện nay, vấn đề ấy càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Điều đáng nói là, cốt lõi của vấn đề không chỉ nằm ở chuyện đền bù bao nhiêu.

Điều xã hội quan tâm sâu xa hơn là cơ chế xác lập mức đền bù ấy có công bằng hay không.

Bởi thực tế cho thấy, có nơi giá đền bù tăng rất cao nhưng xung đột vẫn kéo dài. Trong khi đó, cũng có nơi mức giá chưa hẳn vượt trội nhưng người dân vẫn đồng thuận. Điều đó cho thấy khủng hoảng lớn nhất trong quản trị đất đai không đơn thuần là khủng hoảng về giá, mà là khủng hoảng niềm tin vào cơ chế tạo lập sự công bằng.

Trong tư duy của Nhà nước, đất là không gian phát triển. Với nhà đầu tư, đất là nguồn lực. Nhưng với người dân, đất còn là sinh kế, là tài sản tích lũy lớn nhất của cả đời người, là nơi gắn với tổ tiên, ký ức và cảm giác an toàn cho tương lai.

Vì vậy, thu hồi đất không đơn thuần là dịch chuyển tài sản, mà nhiều khi là dịch chuyển cả một cấu trúc đời sống.

Sai lầm phổ biến lâu nay là chỉ nhìn vấn đề ở góc độ giá cao hay thấp. Nhưng tâm lý xã hội không vận hành đơn giản như vậy. Người dân không chỉ quan tâm mình nhận được bao nhiêu tiền, mà còn quan tâm mình có được lắng nghe hay không, quá trình định giá có minh bạch hay không và liệu mình có bị áp đặt hay không.

Trong rất nhiều trường hợp, điều khiến người dân phản ứng mạnh nhất không phải số tiền cụ thể, mà là cảm giác bị loại khỏi tương lai của chính vùng đất họ từng sinh sống.

Đó là lý do vì sao nhiều quốc gia hiện đại đã chuyển từ tư duy “áp giá” sang tư duy “kiến tạo đồng thuận”.

Tại nhiều nước phát triển, thương lượng luôn được đặt lên trước, cưỡng chế chỉ là giải pháp cuối cùng. Họ không chỉ bồi thường tài sản hiện hữu mà còn tính đến sinh kế, chi phí tái lập cuộc sống và cả việc chia sẻ giá trị gia tăng từ quá trình phát triển.

Đây là điều rất đáng suy ngẫm
không phải chỉ “mua lại đất”, mà là chia sẻ tương lai phát triển.

Tất nhiên, Nhà nước không thể đền bù vô hạn. Một quốc gia đang phát triển phải dành nguồn lực cho hạ tầng, giáo dục, y tế, quốc phòng và nhiều nhu cầu lớn khác. Nhưng điều Việt Nam cần không chỉ là mức đền bù cao hơn, mà quan trọng hơn là một cơ chế khiến người dân tin rằng mình được đối xử công bằng.

Muốn giảm xung đột đất đai, có lẽ Việt Nam cần ít nhất năm thay đổi lớn:
định giá độc lập hơn,
thương lượng thực chất hơn,
chia sẻ giá trị phát triển công bằng hơn,
tái định cư nhân văn hơn,
và một hệ thống tư pháp đủ độc lập để bảo vệ công lý.

Suy cho cùng, một quốc gia có thể thiếu vốn để đi vay, thiếu công nghệ để nhập khẩu, nhưng nếu đánh mất niềm tin xã hội thì chi phí phát triển sẽ vô cùng lớn.

Bởi phát triển không chỉ cần đường sá, cầu cống hay những khu đô thị mới.
Phát triển còn cần một loại hạ tầng quan trọng hơn:
đó là sự đồng thuận xã hội.

Và có lẽ, triết lý sâu xa nhất của quản trị đất đai hiện đại không chỉ là thu hồi đất để xây dựng những con đường mới, mà còn phải kiến tạo niềm tin để xã hội cùng bước đi trên những con đường ấy.
( Cuối tuần với ChatGPT )


Không có nhận xét nào: