Translate

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

XÁ LỢI CỦA CHIẾN TRANH.

 Tạ Trí.


Đọc xong câu chuyện về Hùng – một người lính trẻ vừa rời ghế nhà trường đã bước ngay vào cửa ngõ chiến tranh – tôi lặng người đi. Câu chữ dung dị, chân thật nhưng mỗi dòng đều như xát muối vào tim. Đó không chỉ là một mảnh đời riêng, mà là cả một thế hệ sống và chết trong tiếng đạn bom. Và giữa cuộc đời thường nhật hôm nay, họ – những người như Hùng – đang dần rơi vào quên lãng.
Hùng không chết ngay trong chiến trận. Anh sống sót sau những mảnh đạn cắm vào người, sống với xá lợi của chiến tranh in hằn trong máu thịt. Từ một thiếu niên chưa kịp hiểu đời, anh trở thành thương binh cụt tay, rồi một người sống trong nỗi cô đơn dài rộng, nhưng vẫn không đánh mất niềm tin vào sự sống. Anh học Yoga để chống chọi với tử thần, học Kinh Dịch để hiểu quy luật âm dương và chữa lành cho người khác. Một người sống không chỉ cho mình, mà sống để làm ích, để nhen lên những ánh sáng nhỏ trong bóng tối hậu chiến.
Và rồi, cái chết đến lặng lẽ như cách anh đã sống – không ồn ào, không ai biết. Chỉ còn lại một vài mảnh pháo, một đầu đạn, không còn làm tổn thương ai, mà trở thành… xá lợi – nhưng là xá lợi của chiến tranh.
Tôi tự hỏi, trong khi hàng nghìn người đổ về chùa để chiêm bái xá lợi Phật, có mấy ai ngước nhìn những “xá lợi” vô danh nằm trong tro cốt của những người như Hùng? Những mảnh bom đạn ấy không linh thiêng trong mắt người đời, nhưng lại thiêng liêng với lịch sử dân tộc, với gia đình họ, và với bất kỳ ai còn biết cúi đầu trước nỗi đau đồng bào.
Chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống. Nó để lại những thân xác què quặt, những linh hồn lặng lẽ, những mảnh kim loại ghim mãi trong tim người ở lại. Nó biến con người thành vết tích – hữu hình và vô hình – mà thời gian không thể xóa nhòa.
Hùng – một “Phật sống” của thời đại loạn lạc – đã sống như ngọn đèn leo lét giữa gió lộng, vẫn cố soi sáng cho người khác. Dù không có tượng thờ, không có lễ chiêm bái, nhưng những người như anh xứng đáng được tưởng nhớ, được vinh danh bằng tất cả sự trân trọng từ lòng người.
Xá lợi chiến tranh không phát sáng như viên ngọc thiêng, nhưng ánh lên bằng nước mắt, máu và sự can trường. Và đôi khi, chính những xá lợi ấy lại nhắc ta rằng: hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là món quà đánh đổi bằng cả sinh mệnh, tuổi xuân và máu thịt của những con người như Hùng.
Xin cúi đầu tưởng nhớ.



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

– Tháng 7 lại về - Viết thay cho một nén hương lòng tưởng nhớ những người lính đã hy sinh và những người trở về mang theo vết thương suốt đời.