Một vụ việc liên quan đến đối ngoại – đặc biệt là Israel, Gaza, Liên Hiệp Quốc, hay xung đột quốc tế – thì báo chí chính thống thường không được tự do đưa tin theo phản xạ nghề nghiệp thông thường, mà phải chờ “định hướng” hoặc tín hiệu chính thức.
Cho nên mới có hiện tượng:
- Nếu chưa có phát ngôn từ Bộ Ngoại giao → báo chí im lặng.
- Nếu vụ việc có thể gây tranh cãi ngoại giao → càng dè dặt.
- Nếu người liên quan bị xem là “đi vào vùng chiến sự trái khuyến cáo” → truyền thông càng tránh khai thác sâu.
Đó là thực tế vận hành của hệ thống báo chí quản lý tập trung lâu nay.
Nhưng điều anh nói cũng có lý:
Dù đúng sai thế nào, ít nhất truyền thông cũng nên xác nhận sự việc và cho công chúng biết nhà nước có quan điểm gì, đang bảo hộ công dân ra sao.
Vì ở góc độ công dân, người dân thường quan tâm mấy điều rất căn bản:
- Công dân Việt Nam có thực sự bị bắt hay không?
- Họ bị bắt trong hoàn cảnh nào?
- Nhà nước Việt Nam đã liên hệ lãnh sự chưa?
- Quan điểm của Việt Nam đối với Gaza – Israel – nhân đạo quốc tế là gì?
- Có bảo hộ công dân không?
Im lặng hoàn toàn dễ tạo cảm giác:
- hoặc là né tránh,
- hoặc là “đợi cấp trên quyết rồi mới nói”.
- nhà nước không bỏ mặc công dân,
- và có lập trường ngoại giao tối thiểu.
- quan hệ với Israel,
- quan hệ với thế giới Arab,
- Liên Hiệp Quốc,
- và cả áp lực địa chính trị lớn hơn.
- công chúng cảm thấy thiếu minh bạch,
- và khoảng trống thông tin sẽ bị mạng xã hội lấp đầy bằng suy đoán.
-
hoặc là không muốn đụng tới vấn đề nhạy cảm,
( Không rõ gõ Gukgo )
Thật.
Trong khi ở nhiều quốc gia khác, dù chưa kết luận đúng sai, Bộ Ngoại giao và báo chí thường vẫn sẽ có một thông báo tối thiểu kiểu:
“Chúng tôi đã nắm thông tin, đang xác minh và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.”
Chỉ một câu vậy thôi cũng đủ cho thấy:
Tuy nhiên, cũng phải nhìn thêm một mặt khác:
Việt Nam lâu nay theo đuổi đường lối ngoại giao cân bằng, tránh đứng hẳn về một phía trong các xung đột lớn. Với hồ sơ Israel–Palestine, phát ngôn thường cực kỳ thận trọng vì liên quan:
Cho nên hệ thống truyền thông thường chọn cách:
“Không nói gì cho tới khi có thông điệp thống nhất.”
Điều đó giúp tránh rủi ro ngoại giao ngắn hạn, nhưng mặt trái là:
Cái “Hi hi” của anh nghe vui vậy thôi, nhưng phía sau là một câu hỏi khá nghiêm túc:
Báo chí là để phản ánh sự thật xã hội, hay chỉ được phép nói khi sự thật đã được cho phép phát biểu?
Đó mới là điều khiến nhiều người trăn trở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét