Translate

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

GIẢI TỎA – ĐỀN BÙ

 






Khi cơn lốc phát triển quét qua những phận người

Những tháng gần đây, từ các đô thị lớn cho đến những vùng ven đang chuyển mình, đâu đâu người ta cũng nghe dày đặc những cụm từ: quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đền bù giải tỏa. Những bản đồ đỏ xuất hiện ngày một nhiều. Những cọc mốc được đóng xuống giữa làng xóm. Những đoàn đo đạc nối nhau về tận các ngõ nhỏ, triền sông, khu phố cũ. Và rồi chỉ trong một thời gian ngắn, có nơi cả một vùng dân cư bỗng rơi vào trạng thái thấp thỏm: nhà mình rồi sẽ ra sao?

Có người hy vọng đổi đời nhờ giá đất tăng. Có người ngóng từng thông báo đền bù. Nhưng cũng có rất nhiều gia đình bước vào những ngày tháng bất an khi nhận ra cuộc sống quen thuộc bao năm đang dần bị nhấc lên khỏi nền đất cũ. Điều đáng nói là giữa lúc ấy, xã hội lại tồn tại một sự nhầm lẫn rất lớn: nhiều người cho rằng chỉ cần “được tái định cư” nghĩa là đã được bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Nhưng thực tế, “đền bù” và “tái định cư” là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đền bù, về bản chất, chỉ là bài toán tài sản. Nhà nước xác định giá trị đất đai, nhà cửa theo khung giá quản lý để chi trả cho người bị thu hồi đất. Trong khi đó, tái định cư là bài toán đời sống: người dân sẽ sống ở đâu sau khi mất nơi ở cũ, sinh kế sẽ thế nào, con cái học hành ra sao, cha mẹ già thích nghi thế nào với môi trường mới. Một bên là phép tính hành chính. Một bên là sự tiếp nối của cả một đời người.

Vấn đề nằm ở chỗ, toàn bộ hệ thống hiện nay chủ yếu vẫn vận hành theo “giá quản lý”, trong khi cuộc sống ngoài xã hội lại vận hành theo “giá thị trường”. Một mảnh đất ngoài thực tế có thể giao dịch hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng khi thu hồi, giá đền bù lại thấp hơn rất nhiều. Trên giấy tờ, người dân vẫn được nhận tiền đầy đủ theo quy định. Nhưng ngoài đời thật, số tiền ấy đôi khi không còn đủ để họ mua lại một chỗ ở tương đương ngay chính nơi mình từng sinh sống.

Khoảng cách ấy không đơn thuần là chênh lệch giá đất. Nó là khoảng cách giữa “giá trị hành chính” và “giá trị sinh tồn”. Bởi một căn nhà chưa bao giờ chỉ là vài chục mét vuông đất. Đó còn là nơi mưu sinh, nơi con cái lớn lên, nơi cha mẹ già sống nốt quãng đời còn lại, nơi có hàng xóm thân quen, có ký ức, có cả một phần đời người bám rễ trong đó.

Chính vì vậy, mất nhà đôi khi không chỉ là mất tài sản. Mà là mất luôn môi trường sống, mất hệ sinh kế, mất cảm giác thuộc về. Một người bán quán trước cửa nhà cũ có thể mất luôn kế sinh nhai khi bị đưa vào khu tái định cư xa lạ. Một đứa trẻ phải đổi trường, đổi bạn, đổi cả không gian tuổi thơ. Một người già bị rời khỏi khu xóm quen thuộc nhiều chục năm, nhiều khi giống như cây bị bứng khỏi mảnh đất cuối đời. Những điều ấy gần như không thể định giá bằng tiền.

Nhiều người thường nói: “Phát triển thì phải hy sinh.” Điều đó không sai. Không quốc gia nào có thể đi lên nếu hạ tầng không mở rộng, đô thị không thay đổi, kinh tế không tăng trưởng. Những con đường mới, những khu đô thị mới, những trung tâm tài chính mới đều có thể tạo ra động lực lớn cho xã hội. Nhưng điều khiến người dân day dứt không nằm ở bản thân sự phát triển, mà nằm ở câu hỏi: ai là người đang phải trả giá nhiều nhất cho quá trình ấy?

Bởi nghịch lý hiện nay là: chính những người phải rời đi lại thường là nhóm hưởng ít nhất từ phần giá trị gia tăng sau quy hoạch. Khi một con đường mở ra, giá đất quanh đó tăng vọt. Nhà đầu tư hưởng lợi. Doanh nghiệp hưởng lợi. Ngân sách tăng thu. Bộ mặt đô thị đổi khác. Nhưng nhiều gia đình bị giải tỏa lại bắt đầu cuộc sống mới trong tâm thế chông chênh, thậm chí tụt xuống thấp hơn trước. Có người cầm tiền đền bù mà không biết mua nhà ở đâu. Có người nhận căn hộ tái định cư nhưng mất luôn kế sinh nhai cũ. Có người phải đi thuê trọ ngay trên chính quê hương mình.

Đó là lý do vì sao câu chuyện giải tỏa – đền bù chưa bao giờ chỉ là vấn đề pháp lý. Nó là câu chuyện công bằng xã hội. Là câu chuyện phân phối lợi ích trong quá trình phát triển. Và sâu xa hơn, đó là thước đo mức độ nhân văn của một mô hình phát triển quốc gia.

Một xã hội văn minh không thể chỉ đúng quy trình là đủ. Bởi phía sau mỗi quyết định thu hồi đất không phải những con số vô cảm, mà là những gia đình, những số phận, những cuộc đời cụ thể. Người dân có thể chấp nhận hy sinh vì lợi ích chung, nhưng rất khó chấp nhận cảm giác mình là người mất tất cả trong khi thành quả lớn nhất lại thuộc về người khác.

Điều người dân cần không chỉ là tiền. Họ cần một cơ chế định giá hợp lý hơn, cần sự minh bạch, cần được đối thoại, cần được đối xử như những con người đang phải hy sinh một phần đời sống của mình cho sự phát triển chung. Và hơn hết, họ cần một cảm giác rằng sau cuộc giải tỏa ấy, tương lai của gia đình họ vẫn còn một nơi để bám vào.

Hôm nay, “giải tỏa – đền bù” đang như một cơn lốc quét qua nhiều miền đất nước. Nó không chỉ làm thay đổi bộ mặt đô thị, mà còn đang dịch chuyển hàng vạn phận người. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà xã hội cần tự hỏi không chỉ là chúng ta sẽ phát triển nhanh tới đâu, mà còn là: trong cuộc phát triển ấy, chúng ta đã đối xử với những người phải nhường chỗ cho nó như thế nào

Bởi một quốc gia chỉ thật sự phát triển khi những con đường mới mở ra không đồng nghĩa với việc quá nhiều con người bị bỏ lại phía sau
Thật.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: