Translate

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

TẤM NỆM GHẾ, KIỂU NGỒI & TÂM THẾ CỦA MỘT CƯỜNG QUYỀN

 





TẤM NỆM GHẾ, KIỂU NGỒI & TÂM THẾ CỦA MỘT CƯỜNG QUYỀN

Trong bức ảnh cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump, có một chi tiết khiến nhiều người chú ý: ghế của ông Tập dường như cao hơn, phần nệm cứng hơn, tư thế ngồi luôn giữ thẳng lưng nhằm tạo cảm giác uy thế và vượt trội về hình ảnh. Trong khi đó, Donald Trump ngồi thấp hơn, lún xuống lớp nệm mềm, dáng ngồi thoải mái, tự nhiên và gương mặt đầy tự tin.

Thoạt nhìn, đó chỉ là một tiểu tiết lễ tân. Nhưng trong ngoại giao giữa các cường quốc, không có nhiều thứ là ngẫu nhiên. Từ vị trí đứng, góc quay máy ảnh, khoảng cách bước chân, độ cao ghế ngồi cho tới ánh sáng sân khấu… tất cả đều là một phần của “ngôn ngữ quyền lực”. Và chính những chi tiết tưởng nhỏ nhặt ấy đôi khi lại phản ánh trung thực nhất tâm thế của một chế độ.

Trung Quốc từ lâu đặc biệt chú trọng “nghi thức thị giác” trong ngoại giao. Họ muốn kiểm soát toàn bộ khung hình để tạo ra cảm giác về sự vượt trội: trung tâm hơn, cao hơn, lớn hơn, uy nghi hơn. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng cố dàn dựng hình ảnh quyền lực tuyệt đối, họ càng vô tình để lộ nhu cầu phải chứng minh quyền lực ấy.

Một người thật sự cao lớn thường không cần nhón chân.
Một quốc gia thật sự tự tin thường không cần nâng ghế.

Trung Quốc hôm nay rõ ràng không còn là một quốc gia yếu. Đó là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sở hữu tiềm lực công nghiệp khổng lồ, quân đội hiện đại hóa nhanh chóng và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng. Nhưng sức mạnh vật chất không đồng nghĩa với sự tự tin nội tại. Nhiều đế chế trong lịch sử càng lớn mạnh lại càng ám ảnh với việc phải được công nhận là “đứng trên thiên hạ”.

Chính nỗi bất an ấy khiến họ nhiều khi không để thực lực tự lên tiếng mà lại tìm đến các biểu tượng mang tính phô trương. Từ những cuộc duyệt binh khổng lồ, các nghi thức tiếp đón đầy tính sân khấu, cho tới cách ứng xử với các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực — tất cả đều thấp thoáng tâm thế của một quyền lực luôn muốn được nhìn nhận ở vị trí “bề trên”.

Điều đó đặc biệt dễ nhận ra trong cách Bắc Kinh ứng xử với các nước láng giềng như Việt Nam, Lào hay Campuchia. Quan hệ ấy thường được phủ lên bằng thứ ngôn ngữ hữu nghị và hợp tác, nhưng sâu bên dưới vẫn thấp thoáng tư duy “thiên triều — chư hầu”: một bên mặc nhiên xem mình là trung tâm, bên kia được kỳ vọng phải biết vị trí của mình.

Và điều đáng nói là trong khi trên bàn ngoại giao họ luôn nói về “hợp tác”, “hữu nghị”, “cùng phát triển”, thì ngoài Biển Đông, tàu cá ngư dân Việt Nam vẫn liên tục bị va húc, xua đuổi, thậm chí bị đâm chìm ngay trên ngư trường truyền thống của mình. Những ngày gần đây, tình hình lại tiếp tục nóng lên với các vụ việc khiến dư luận phẫn nộ.

Một cường quốc thật sự thường không cần dùng sức mạnh để áp chế những con tàu đánh cá nhỏ bé của ngư dân nghèo. Khi một quốc gia sở hữu hạm đội hùng hậu nhưng lại thường xuyên chọn cách phô diễn quyền lực trước những chiếc tàu mưu sinh mong manh, điều đó không chỉ phản ánh tham vọng địa chính trị mà còn cho thấy một tâm thế quyền lực đầy bất an: luôn muốn người khác phải cúi đầu thừa nhận vị trí “đàn anh” của mình.

Nhưng lịch sử cho thấy, uy tín không đến từ nỗi sợ mà người khác buộc phải mang theo. Uy tín thật sự đến từ sự tôn trọng tự nhiên mà người khác tự nguyện dành cho. Một siêu cường chân chính không cần liên tục nhắc thiên hạ rằng mình là siêu cường.

Bởi càng phải lệ thuộc vào biểu tượng để khẳng định vị thế — từ chiếc ghế cao hơn trong phòng họp cho tới những màn thị uy trên biển — càng cho thấy bên trong vẫn tồn tại nỗi lo bị xem là chưa đủ lớn.

Và đôi khi, chính nỗi sợ bị xem là thấp hơn ấy lại khiến người ta thấp đi thật !

Không có nhận xét nào: