ĐẠI DỊCH – MẢNH ĐẤT MÀU MỠ NHẤT CỦA ĐẶC QUYỀN
Có những thời kỳ một doanh nghiệp phải mất hàng chục năm mới tiến được vào trung tâm quyền lực. Nhưng cũng có những thời kỳ, chỉ cần vài tuần. Đại dịch COVID là một thời kỳ như thế. Khi xã hội hoảng loạn, con người sợ hãi và bộ máy công quyền bị đẩy vào trạng thái khẩn cấp, mọi quy trình bình thường gần như bị nén lại: thủ tục rút gọn, ngân sách mở van, truyền thông đồng loạt, còn những doanh nghiệp “được chọn” thì xuất hiện như các vị cứu tinh của thời đại.
Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, hiếm khi nào quyền lực hành chính, ngân sách công, nhu cầu xã hội và nỗi sợ tập thể lại hội tụ mạnh đến vậy. Và cũng hiếm khi nào ranh giới giữa “phục vụ cộng đồng” với “kinh doanh trên khủng hoảng” lại mong manh đến thế. Người ta từng tin rằng cứ nhân danh chống dịch thì mọi thứ đều đúng. Cho đến khi vụ Việt Á nổ tung. Khi ấy xã hội mới giật mình nhận ra rằng đằng sau những khẩu hiệu “vì sức khỏe nhân dân” có thể tồn tại cả một mạng lưới lợi ích vận hành bằng ngân sách, chỉ định thầu, hoa hồng và sự sợ hãi của hàng triệu con người.
Nhưng điều đáng nói hơn cả không phải riêng Việt Á. Mà là câu hỏi: nếu vụ án ấy không bị phanh phui thì sao? Bao nhiêu doanh nghiệp nữa sẽ trở thành “anh hùng chống dịch”? Bao nhiêu công nghệ sẽ được tung hô trước khi được kiểm chứng đầy đủ? Bao nhiêu chính sách sẽ được mở đường nhân danh tình trạng khẩn cấp? Trong mọi cuộc khủng hoảng lớn luôn tồn tại hai kiểu người: một kiểu cố gắng cứu xã hội và một kiểu nhìn thấy cơ hội từ sự hỗn loạn. Điều đáng sợ là đôi khi hai kiểu người ấy mặc cùng một chiếc áo.
Đại dịch đã tạo ra một dạng quyền lực mới: quyền lực của doanh nghiệp đứng cạnh nhà nước trong trạng thái khẩn cấp. Họ không cần chiến thắng bằng thị trường theo nghĩa thông thường. Họ chiến thắng bằng khả năng tiếp cận chính sách, vị trí trong truyền thông và đặc quyền xuất hiện đúng lúc xã hội tuyệt vọng nhất. Khi đó, lòng yêu nước, hoạt động thiện nguyện, tài trợ cộng đồng và lợi ích kinh doanh bắt đầu hòa lẫn vào nhau đến mức rất khó phân biệt. Một món quà trao tặng có thể xuất phát từ thiện chí thật, nhưng cũng hoàn toàn có thể là tấm vé bước vào một thị trường khổng lồ. Một lời ca ngợi công nghệ có thể xuất phát từ niềm tin, nhưng cũng có thể trở thành tín hiệu mở đường cho lợi ích nhóm.
Không ai phủ nhận vai trò của doanh nghiệp trong khủng hoảng. Xã hội nào cũng cần nguồn lực tư nhân khi đối diện thảm họa. Nhưng điều nguy hiểm nằm ở chỗ: mọi quyền lực không được giám sát đều có xu hướng tha hóa, kể cả quyền lực nhân danh chống dịch, kể cả quyền lực khoác áo thiện nguyện, kể cả quyền lực được tung hô như cứu tinh quốc gia.
Sau COVID, thứ cần phục hồi không chỉ là kinh tế mà còn là ký ức. Vì một xã hội mất ký ức sẽ lặp lại toàn bộ sai lầm của mình, chỉ với những cái tên khác. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải những gì đã xảy ra, mà là nếu không ai bị bắt, rất có thể hôm nay tất cả vẫn đang được ca ngợi như những biểu tượng thành công của thời đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét