"Đi có nửa ngày mà mất tận 270 nghìn, số tiền đó lớn lắm… con để dành chữa bệnh cho anh…" !
Thương con....
> https://www.facebook.com/reel/1644169510145280
Một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi lẽ ra phải háo hức với buổi dã ngoại cùng bạn bè, vậy mà điều em nghĩ đến đầu tiên lại là:
“để dành chữa bệnh cho anh…”
Nghe vừa thương, vừa xót, vừa thấy cuộc đời này còn nhiều đứa trẻ lớn lên quá sớm.
270 nghìn…
Có thể với nhiều người chỉ là một bữa ăn, một lần cà phê, một cuộc vui cuối tuần.
Nhưng với những gia đình chật vật, đó có khi là vài ngày thuốc, tiền gạo, hay khoản để cầm cự qua một cơn đau bệnh.
Điều khiến người ta day dứt không chỉ là cái nghèo…
Mà là một đứa bé phải học cách hy sinh niềm vui của tuổi thơ quá sớm.
Em hiểu chuyện đến mức tự gạt mình ra khỏi niềm vui chung để giữ lại chút tiền cho gia đình.
Sự hiểu chuyện ấy đẹp… nhưng cũng đau.
Xã hội càng phát triển, người ta càng dễ bị cuốn vào những điều lớn lao, hào nhoáng.
Nhưng đôi khi chỉ một câu nói của một đứa trẻ nghèo cũng đủ làm người lớn phải nhìn lại:
Quanh mình vẫn còn rất nhiều phận người đang sống bằng sự chắt chiu, nhịn nhường và chịu đựng âm thầm.
Có những đứa trẻ thiếu không phải vì lười biếng.
Các em thiếu chỉ vì sinh ra ở nơi mà bệnh tật, cơm áo và gánh nặng gia đình đã đến trước cả tuổi thơ.
Và đôi khi…
Điều tử tế nhất không phải là những lời thương cảm thật lớn,
mà là biết sống bớt vô tâm hơn một chút,
biết nhìn quanh mình kỹ hơn một chút,
để không ai bị bỏ lại phía sau giữa một lớp học, một khu phố hay một cuộc đời.
Thương con…
Và cũng thương cho biết bao đứa trẻ ngoài kia đang lớn lên bằng sự nhẫn nhịn hơn là bằng tiếng cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét