Trưa ngồi bên đầu nguồn sông Tô Lịch, nghe một ông TGĐ xây dựng nói mà ly rượu bỗng đắng ngắt.
14km sông Tô làm mãi không xong, vì đó chỉ là chuyện làm sạch môi trường. Làm xong, dân được hưởng không khí trong hơn — nhưng chẳng ai giàu lên ngay từ mùi thơm ấy.
Còn 80km sông Hồng thì khác. Phía sau “kỳ tích chỉnh trang” là hàng ngàn hecta đất vàng, là những cuộc hoán đổi trị giá hàng triệu tỷ đồng. Thế nên cái không làm nổi suốt nửa thế kỷ bỗng trở nên “quyết tâm cao”, “thần tốc”, “tầm nhìn thế kỷ”.
Hóa ra:
Không phải chúng ta thiếu năng lực cải tạo dòng sông.
Mà nhiều khi chỉ thiếu… động lực lợi nhuận.
Sông Tô nằm đó như một chứng tích âm thầm giữa lòng Hà Nội:
Rằng có những thứ rất cần cho dân sinh nhưng không đủ hấp dẫn cho dòng tiền.
Và cuối cùng, người ta lại phát hiện ra một chân lý thực dụng:
Trong thời buổi này, chẳng có mùi nào thơm bằng mùi… tiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét