Translate

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI NÀO ?

 





Gần đây, người dân nghe nhiều đến cụm từ: “xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa”, thậm chí sẽ “thí điểm” trước khi nhân rộng. Nghe thì rất lớn lao. Nhưng càng nghe, nhiều người càng băn khoăn:

Cụ thể đó là mô hình nào?

Câu hỏi ấy không phải vô cớ.

Thế hệ chúng tôi đã từng đi trọn một vòng thử nghiệm của mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ: từ hợp tác hóa, quốc doanh hóa cho tới thời kỳ đổi mới. Một thời mà quyền sản xuất, buôn bán, mưu sinh của người dân bị bó lại trong cơ chế “làm chung ăn chung”. Kết quả ra sao, lịch sử đã trả lời.

Rồi đất nước buộc phải đổi mới.

Mà nói cho cùng, như một người bạn làm báo từng đúc kết rất gọn:

“Đổi mới, thực chất là trả lại quyền tự kiếm ăn cho người dân.”

Chính nhờ sự cởi trói ấy mà kinh tế hồi sinh, đời sống khá lên, xã hội năng động trở lại.

Bởi vậy hôm nay, khi nghe nói đến việc “xây dựng xã hội chủ nghĩa” theo một mô hình mới, điều người dân cần nhất không phải là khẩu hiệu, mà là một định nghĩa rõ ràng.

Nếu quay lại mô hình cũ — quản lý tập trung, bao cấp trá hình, can thiệp hành chính sâu vào đời sống kinh tế — thì thất bại gần như có thể nhìn thấy trước. Không ai muốn trở lại thời thiếu thốn, cào bằng, triệt tiêu động lực sáng tạo và cá nhân.

Còn nếu nói đến mô hình xã hội dân chủ kiểu Bắc Âu — nơi nhà nước bảo đảm giáo dục, y tế, an sinh và giao thông công cộng ở mức rất cao — thì phải nhìn thẳng vào một điều kiện tiên quyết:

Nhà nước phải rất giàu.

Giàu không chỉ ở ngân sách, mà còn giàu ở năng suất lao động, nền quản trị minh bạch, kỷ luật công vụ và một nền kinh tế tạo ra của cải thực sự.

Muốn phúc lợi lớn, trước hết phải có nguồn lực lớn.

Trong khi đó, nhìn vào thực tế hôm nay:

  • trường học ở đô thị lớn vẫn quá tải,
  • bệnh viện vẫn giường ghép,
  • giao thông công cộng còn yếu,
  • môi trường sống còn nhiều vấn đề,
  • thu nhập bình quân của người dân vẫn chưa cao.

Đó là những câu hỏi không thể né tránh.

Vì thế, điều xã hội cần nghe không phải là những khái niệm mơ hồ, mà là lời giải cụ thể:

  • Mô hình ấy vận hành ra sao?
  • Người dân được thêm quyền gì?
  • Nhà nước chịu trách nhiệm đến đâu?
  • Thị trường giữ vai trò thế nào?
  • Nguồn lực lấy từ đâu?
  • Và làm sao để không lặp lại những thất bại mà lịch sử đã từng trả giá rất đắt?

Một quốc gia muốn phát triển bền vững cần cải cách, cần đổi mới quản trị, cần nâng cao công bằng xã hội. Nhưng cần phân biệt rất rõ giữa xây dựngcách mạng.

“Cách mạng” thường gắn với phá bỏ.
Còn phát triển quốc gia là công việc của kiến tạo, tích lũy và ổn định lâu dài.

Không một dân tộc nào có thể liên tục trở thành nơi thử nghiệm cho những ý tưởng chưa được kiểm chứng bằng thực tiễn.

Lịch sử nhân loại cho thấy: mọi mô hình xã hội, dù mang danh nghĩa tốt đẹp đến đâu, nếu thiếu tự do kinh tế, thiếu động lực cá nhân, thiếu minh bạch quyền lực và thiếu khả năng tự điều chỉnh, cuối cùng người phải trả giá vẫn là nhân dân.

Điều người dân mong muốn thật ra rất giản dị:
được sống ổn định, được làm ăn trong một môi trường công bằng, được bảo vệ quyền tài sản, được học hành chữa bệnh tử tế, được hít thở không khí sạch và nhìn thấy tương lai của con cháu mình tốt hơn hôm nay.

Nếu một mô hình “xã hội chủ nghĩa” làm được những điều ấy, nhân dân sẽ tự khắc ủng hộ.

Còn nếu chỉ dừng ở khẩu hiệu, ở phong trào, hoặc những cuộc “thí điểm” không rõ hình hài, thì nỗi lo của người dân là hoàn toàn có thật.

Bởi ký ức lịch sử của một dân tộc, suy cho cùng, không dễ quên đến thế.
.
( Thức khuya cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: