Translate

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2026

“Những vỉa hè bị đào xới – và căn bệnh chung của quản trị nhà nước hiện đại”

 Can Pham 







> https://tienphong.vn/phuong-hai-ba-trung-noi-gi-ve-viec-duc-pha-via-he-lat-da-tren-tuyen-duong-tram-ty-post1845815.tpo?fbclid=IwY2xjawSA7XlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDb0owYTJjQ0hlTGFFWTJqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgQJQuQa2g6mKai49h1mZsUKXNpy57lLrNaLUSFzqc0X2JSSxnhopAJ8zLky_aem_fjwZm0vRAbuFa5zA5W1D0w

Mỗi khi một đoạn vỉa hè còn mới bị đào lên, một con đường vừa làm xong lại sửa tiếp, hay một công trình đội vốn nhiều lần, phản ứng đầu tiên của người dân thường là phẫn nộ. Người ta nhìn thấy sự lãng phí. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở hai chữ “tham nhũng” hay “yếu kém”, có lẽ vẫn chưa chạm tới bản chất sâu xa của vấn đề.

Bởi hiện tượng ấy không chỉ tồn tại ở Việt Nam. Từ Mỹ, Nhật, Pháp cho đến Trung Quốc hay Brazil, nhà nước hiện đại ở đâu cũng có xu hướng chi tiêu ngày càng lớn, bộ máy ngày càng phức tạp, nợ công ngày càng cao và những dự án công kém hiệu quả gần như không thể triệt tiêu hoàn toàn. Đây không còn đơn thuần là lỗi cá nhân, mà là một vấn đề mang tính cấu trúc của mô hình quản trị hiện đại.

Khác với doanh nghiệp, nhà nước không vận hành dưới áp lực sinh tồn tuyệt đối. Một doanh nghiệp đầu tư sai có thể phá sản. Nhưng nhà nước có quyền thu thuế, vay nợ, phát hành trái phiếu, thậm chí bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Chính vì vậy, áp lực phải tối ưu từng đồng ngân sách thường yếu hơn rất nhiều so với khu vực tư nhân.

Một giám đốc doanh nghiệp tiêu sai có thể mất chức ngay lập tức. Nhưng một dự án công đội vốn hàng nghìn tỷ thường được giải thích bằng biến động giá, điều chỉnh quy hoạch, phát sinh nhu cầu hay “lợi ích lâu dài”. Các nhà kinh tế gọi đó là “ràng buộc ngân sách mềm” — tức là tiêu vượt nhưng vẫn luôn tồn tại cơ chế cứu tiếp.

Trong khi đó, chính trị lại thường ưu tiên những thứ dễ nhìn thấy. Một hệ thống thoát nước hiệu quả có thể quan trọng hơn nhiều một quảng trường đẹp, nhưng không ai cắt băng khánh thành cống ngầm. Ngược lại, đại lộ, tượng đài, công viên hay vỉa hè lát đá luôn tạo hiệu ứng thị giác và hiệu ứng chính trị mạnh mẽ hơn.

Vì thế, ở rất nhiều quốc gia, xây mới thường hấp dẫn hơn bảo trì; mở rộng thường dễ ghi điểm hơn tối ưu. Đó là lý do thế giới xuất hiện vô số sân bay ít khách, khu đô thị bỏ hoang, công trình nghìn tỷ hoạt động cầm chừng hay những tuyến phố vừa lát xong đã đào lên sửa lại. Không phải mọi trường hợp đều do tham nhũng. Nhiều khi đơn giản vì hệ thống quản trị thường thưởng cho những kết quả nhìn thấy ngay, hơn là giá trị bền vững lâu dài.

Nhưng áp lực chi tiêu không chỉ đến từ chính quyền. Người dân cũng góp phần tạo ra nghịch lý ấy. Xã hội luôn mong muốn bệnh viện tốt hơn, trường học tốt hơn, giao thông hiện đại hơn, môi trường xanh hơn và an sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, đồng thời lại không muốn tăng thuế, cắt trợ cấp hay giảm đầu tư công. Kết quả là nhiều chính phủ buộc phải vay nợ để duy trì sự cân bằng xã hội.

Đó là lý do Mỹ liên tục nâng trần nợ công, Nhật Bản duy trì tỷ lệ nợ công thuộc hàng cao nhất thế giới, còn nhiều quốc gia đang phát triển luôn bị kéo giữa hai áp lực: phải phát triển thật nhanh nhưng nguồn lực ngân sách lại hữu hạn.

Bước sang thế kỷ XXI, nhà nước càng trở nên “phình to” hơn bao giờ hết. Nếu nhà nước thế kỷ XIX chủ yếu lo quân đội, cảnh sát và thuế khóa, thì ngày nay họ còn phải gánh thêm y tế, giáo dục, hưu trí, chống dịch, chuyển đổi xanh, dữ liệu số, AI, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Sau COVID-19, hầu như toàn thế giới đều tăng chi tiêu công, cứu doanh nghiệp, trợ cấp người dân và mở rộng nợ công để ngăn bất ổn xã hội. Trong nhiều trường hợp, chính phủ chi mạnh không hẳn vì muốn tiêu tiền, mà vì sợ sự đổ vỡ.

Tuy nhiên, điều đáng lo nhất không phải là chi nhiều, mà là chi mà không tạo ra giá trị thật. Một quốc gia vẫn có thể chi tiêu khổng lồ nếu đổi lại là hạ tầng bền vững, giáo dục hiệu quả, năng suất tăng và niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, chi tiêu công vẫn là đầu tư cho tương lai.

Ngược lại, nếu tiền công chỉ tạo ra những công trình ngắn hạn, quy hoạch thay đổi liên tục, sửa sai chồng sửa sai và những dự án chỉ đẹp vào ngày khánh thành, thì điều mất đi không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin xã hội. Và khi niềm tin bị bào mòn, mọi công trình đều sẽ bị nhìn bằng ánh mắt hoài nghi.

Những viên đá vỉa hè bị đập vỡ ở Hà Nội vì thế không còn đơn thuần là chuyện của một đoạn phố. Nó trở thành biểu tượng cho một câu hỏi lớn hơn:

Nhà nước hiện đại có đủ khả năng học từ chính những sai lầm của mình hay không?

Một xã hội trưởng thành không đòi hỏi chính quyền phải hoàn hảo. Nhưng người dân hoàn toàn có quyền đòi hỏi sự minh bạch hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn, tư duy dài hạn hơn và ít những cuộc “đập đi làm lại” hơn.

Bởi cuối cùng, sức mạnh của một quốc gia không nằm ở số lượng công trình được xây dựng, mà ở chỗ mỗi đồng tiền công có thực sự trở thành tài sản bền vững của xã hội hay không.
.

( Đàm đạo cùng ChatGPT )


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

“Một quốc gia không nghèo vì thiếu tiền.
Nó nghèo khi liên tục phải trả giá cho những sai lầm lặp lại.” !
Thật.