BÁO CHÍ ĐANG CHẾT HAY MỘT NỀN TRUYỀN THÔNG MỚI ĐANG RA ĐỜI?
Mấy ngày qua, những thông tin không mấy vui vẻ liên tiếp xuất hiện trong làng báo.
Nào là sáp nhập, tinh giản, cắt giảm nhân sự.
Nào là nhiều tờ báo, tạp chí gặp khó khăn tài chính.
Nào là danh sách các cơ quan báo chí còn nợ thuế được công khai.
Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho sự suy giảm của cái gọi là "Quyền lực thứ Tư". Cũng có người cho rằng đó là hệ quả tất yếu của một nền báo chí quá đông đầu mối, quá phụ thuộc và thiếu sức sống nội tại.
Nhưng có lẽ cả hai cách nhìn ấy đều chưa chạm tới cốt lõi của vấn đề.
Điều đang diễn ra không đơn thuần là sự khó khăn của một vài tờ báo.
Đó là sự chuyển dịch lịch sử của toàn bộ hệ sinh thái truyền thông.
"Quyền lực thứ Tư" có thật không?
Trong các nền dân chủ phương Tây, báo chí được gọi là "Quyền lực thứ Tư" vì nó có vai trò giám sát, phản biện và kiểm soát quyền lực nhà nước.
Nhưng ở Việt Nam, khái niệm ấy từ lâu vẫn mang nhiều tính biểu tượng hơn là thực chất.
Báo chí chưa bao giờ là một nhánh quyền lực độc lập.
Nó là một bộ phận trong hệ thống chính trị, hoạt động theo những nguyên tắc riêng của hệ thống đó.
Bởi vậy, khi có những thay đổi về cơ cấu, tổ chức hay định hướng phát triển, báo chí cũng thay đổi theo.
Nhìn từ góc độ ấy, việc một số cơ quan báo chí phải thu hẹp, sáp nhập hoặc thậm chí biến mất không phải là điều quá bất ngờ.
Điều đáng suy nghĩ hơn là: sau những biến động ấy, ai sẽ thực hiện chức năng truyền tải thông tin, phản ánh đời sống và nâng cao dân trí?
Sự kết thúc của độc quyền truyền thông
Trong suốt thế kỷ XX, báo chí giữ vị trí gần như độc quyền trong việc sản xuất và phân phối thông tin.
Muốn đưa một thông điệp đến xã hội phải có nhà in, có giấy phép, có đài phát thanh hoặc đài truyền hình.
Quyền lực truyền thông nằm trong tay những người sở hữu các phương tiện đó.
Nhưng Internet đã thay đổi tất cả.
Lần đầu tiên trong lịch sử, hàng triệu người dân có khả năng trực tiếp đưa thông tin đến công chúng mà không cần đi qua tòa soạn nào.
Mạng xã hội tiếp tục đẩy quá trình ấy đi xa hơn.
Người dân không còn chỉ là người đọc.
Họ trở thành người viết.
Không còn chỉ là khán giả.
Họ trở thành người bình luận, phản biện và lan truyền thông tin.
Nói cách khác, điều đang suy giảm không phải là nhu cầu thông tin.
Điều đang suy giảm là sự độc quyền thông tin.
Sự ra đời của truyền thông công dân
Nhiều năm qua, người ta thường tranh luận về báo chí tư nhân.
Nhưng trong khi cuộc tranh luận ấy chưa đi đến đâu thì xã hội đã âm thầm tạo ra một hiện tượng khác.
Đó là truyền thông công dân.
Ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm nghiên cứu, chuyên gia, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân... tham gia vào việc cung cấp thông tin và phân tích các vấn đề xã hội.
Không ít bài viết có sức lan tỏa lớn nhất những năm gần đây lại xuất phát từ những người không hề có thẻ nhà báo.
Điều đó cho thấy nhu cầu truyền thông của xã hội luôn tìm được con đường tồn tại.
Dòng chảy ấy có thể bị hạn chế.
Có thể bị kiểm soát.
Nhưng rất khó bị ngăn chặn hoàn toàn.
Bởi đó là nhu cầu tự nhiên của một xã hội hiện đại.
AI và cuộc cách mạng lớn nhất
Nếu Internet trao cho mỗi người một nhà xuất bản thì AI đang trao cho mỗi người một tòa soạn.
Đây mới là cuộc cách mạng thực sự.
Trước đây, việc sản xuất một tác phẩm báo chí cần cả một hệ thống gồm phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, họa sĩ trình bày và bộ phận kỹ thuật.
Ngày nay, một cá nhân với kiến thức chuyên môn cùng sự hỗ trợ của AI có thể tìm kiếm tài liệu, phân tích dữ liệu, đối chiếu thông tin, trình bày nội dung và tiếp cận công chúng với chi phí cực thấp.
AI không thay thế nhà báo.
Nhưng AI đang làm thay đổi tận gốc mối quan hệ giữa người đưa tin và người tiếp nhận thông tin.
Khoảng cách giữa một cơ quan báo chí lớn và một công dân có tri thức đang thu hẹp nhanh chóng.
Cuộc cạnh tranh mới: Niềm tin
Vì thế, câu hỏi lớn nhất của tương lai không còn là:
"Ai được quyền đưa tin?"
Mà là:
"Ai sẽ giành được niềm tin của công chúng?"
Trong thời đại số, thuật toán có thể tạo ra sự nổi tiếng.
Tiền bạc có thể mua được quảng cáo.
AI có thể tạo ra nội dung.
Nhưng không thứ nào mua được niềm tin.
Niềm tin chỉ được tạo dựng bằng sự trung thực, tính chính xác và trách nhiệm xã hội.
Có thể trong tương lai, ranh giới giữa nhà báo chuyên nghiệp và người làm truyền thông độc lập sẽ ngày càng mờ đi.
Nhưng ranh giới giữa người đáng tin và người không đáng tin lại ngày càng rõ hơn.
Người chiến thắng sẽ không phải là người có nhiều giấy phép nhất.
Cũng không phải người có nhiều người theo dõi nhất.
Mà là người có uy tín nhất.
Một khởi đầu mới
Lịch sử báo chí Việt Nam từng bắt đầu từ những con người dám tự đứng ra lập báo, tự bỏ tiền túi để duy trì tờ báo và tự chịu trách nhiệm trước công chúng.
Họ không giàu có.
Không quyền lực.
Nhưng có khát vọng khai dân trí và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Có lẽ những biến động hôm nay đang buộc nhiều người làm báo nhìn lại tinh thần khởi nguyên ấy.
Có thể nhiều tờ báo sẽ biến mất.
Có thể nhiều mô hình cũ sẽ chấm dứt.
Nhưng nhu cầu tìm kiếm sự thật của xã hội sẽ không bao giờ mất đi.
Thế kỷ XX là thời đại của báo chí.
Thế kỷ XXI là thời đại của truyền thông công dân.
Và AI sẽ là công cụ làm thay đổi tận gốc mối quan hệ giữa người đưa tin và người tiếp nhận thông tin.
Bởi vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là tờ báo nào còn tồn tại.
Mà là ai sẽ giành được niềm tin của công chúng trong kỷ nguyên AI và truyền thông công dân.
Đó mới là thước đo quyền lực thực sự của truyền thông trong tương lai
.
( Cofe Sáng cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét