Translate

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Liệu chúng ta có thiếu cán bộ trẻ ?

 







> https://dantri.com.vn/blog/lieu-chung-ta-co-thieu-can-bo-tre-1363390642.htm

GIÀ HÓA BỘ MÁY – AI ĐANG “ĐÁNH CẮP” TƯƠNG LAI?

Thưa các bác!

Trong mọi văn kiện, chúng ta đều nói rất nhiều về việc đào tạo, bồi dưỡng và trao cơ hội cho thế hệ trẻ. Nhưng nhìn vào thực tế bộ máy hôm nay, không khỏi phải đặt câu hỏi: liệu có tồn tại tình trạng “nói một đằng, làm một nẻo”?

Một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ hàng đầu thế giới nhưng bộ máy lãnh đạo lại già nua đến mức đáng báo động.

Từ cấp bộ trưởng đến địa phương, cán bộ dưới 50 tuổi hiếm hoi như “của lạ”. Ngay cả trưởng, phó phòng cấp sở ngoài bốn mươi vẫn thường được gọi là… “cán bộ trẻ”. Có nơi, cơ cấu đại biểu trẻ còn không đủ để bầu vào HĐND.

Điều đó phản ánh gì?

Phản ánh rằng con đường đi lên của người trẻ đang bị nghẽn.

Trong khi đó, lịch sử dân tộc lại hoàn toàn khác.

Ngay sau ngày giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao trọng trách quốc gia cho rất nhiều người mới ngoài ba mươi tuổi: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… Những tên tuổi lớn của cách mạng như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai… cũng đều là những người rất trẻ.

Quang Trung Nguyễn Huệ lên ngôi ở tuổi 35, đại phá quân Thanh năm 36 tuổi.

Lịch sử dân tộc chưa bao giờ thiếu người trẻ tài năng. Chỉ có thời đại thiếu dũng khí trao quyền cho họ.

Vậy nguyên nhân do đâu?

Không thể đổ lỗi cho lớp trẻ.

Bởi toàn bộ các khâu phát hiện, đào tạo, quy hoạch, đề bạt đều nằm trong tay lớp người đi trước.

Vấn đề lớn nhất của nhiều thế hệ lãnh đạo là tâm lý không thật sự tin người trẻ. Ta thường vin vào những lý do quen thuộc như “thiếu kinh nghiệm”, “chưa từng trải”, “ít vốn sống”.

Nhưng đó là một nghịch lý.

Người trẻ thì đương nhiên chưa thể “từng trải”. Nếu cứ đòi phải đủ kinh nghiệm mới trao việc thì họ sẽ không bao giờ có kinh nghiệm cả.

Nguy hiểm hơn, nhiều nơi người lớn ôm đồm hết mọi quyền quyết định, không cho lớp trẻ va chạm, thử sức, rồi lại quay sang chê họ non nớt.

Đó không còn là vấn đề chuyên môn.

Đó là vấn đề của tâm lý giữ ghế.

Trong thời đại khoa học – công nghệ thay đổi từng ngày, kinh nghiệm không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối như trước. Thế giới hôm nay vận hành bằng tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi và tốc độ đổi mới.

Mà những phẩm chất ấy thường thuộc về tuổi trẻ.

Kinh nghiệm vẫn cần, nhưng kinh nghiệm chỉ nên là điểm tựa, không thể trở thành “tấm bùa” cho tư duy “sống lâu lên lão làng”.

Điều đáng lo nhất là khi sự trì níu quyền lực được khoác lên bằng những mỹ từ như “ổn định”, “kế thừa”, “kinh nghiệm”.

Một thế hệ nếu nấn ná thêm một năm là lớp sau mất đi một năm cơ hội.

Nấn ná mười năm là đất nước mất đi mười năm sức bật.

Không ai có thể trẻ mãi để gánh vác mãi.

Quy luật tự nhiên công bằng hơn mọi nghị quyết: tre già phải để măng mọc.

Vì vậy, trong khi chúng ta chưa có một cơ chế sàng lọc thực sự minh bạch và hiệu quả, thì giải pháp ít tệ hại nhất vẫn là: đến tuổi nghỉ thì nghỉ. Không ngoại lệ. Không “ sân siu”. Không “cố vấn”, “đặc cách”, “kéo dài” tràn lan.

Ngoại lệ — nếu có — chỉ nên dành cho một số rất hiếm những nhà khoa học thực tài, không dính lợi ích quyền lực quản lý.

Một quốc gia muốn phát triển không thể để bộ máy vận hành bằng tâm lý “đó rách ngáng chỗ”.

Bởi điều mà thế hệ già đánh mất không chỉ là một cái ghế.

Mà có khi là cả tương lai của đất nước.

Kính!

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

“Người trẻ thì đương nhiên chưa thể “từng trải”.
Nếu cứ đòi phải đủ kinh nghiệm mới trao việc thì họ sẽ không bao giờ có kinh nghiệm cả. Nguy hiểm hơn, nhiều nơi người lớn ôm đồm hết mọi quyền quyết định, không cho lớp trẻ va chạm, thử sức, rồi lại quay sang chê họ non nớt. Đó không còn là vấn đề chuyên môn. Đó là vấn đề của tâm lý giữ ghế. Trong thời đại khoa học – công nghệ thay đổi từng ngày, kinh nghiệm không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối như trước. Thế giới hôm nay vận hành bằng tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi và tốc độ đổi mới. Mà những phẩm chất ấy thường thuộc về tuổi trẻ. Kinh nghiệm vẫn cần, nhưng kinh nghiệm chỉ nên là điểm tựa, không thể trở thành “tấm bùa” cho tư duy “sống lâu lên lão làng”. Điều đáng lo nhất là khi sự trì níu quyền lực được khoác lên bằng những mỹ từ như “ổn định”, “kế thừa”, “kinh nghiệm”. Một thế hệ nếu nấn ná thêm một năm là lớp sau mất đi một năm cơ hội. Nấn ná mười năm là đất nước mất đi mười năm sức bật. Không ai có thể trẻ mãi để gánh vác mãi. Quy luật tự nhiên công bằng hơn mọi nghị quyết: tre già phải để măng mọc. Vì vậy, trong khi chúng ta chưa có một cơ chế sàng lọc thực sự minh bạch và hiệu quả, thì giải pháp ít tệ hại nhất vẫn là:
- Đến tuổi nghỉ thì nghỉ. Không ngoại lệ.
Thật.

Đi tìm sự thật nói...

Đọc lại bài chính luận “Liệu chúng ta có thiếu cán bộ trẻ?” đăng trên Báo Dân Trí từ năm 2013, bỗng thấy đến hôm nay nó vẫn nguyên tính thời sự.

Một quốc gia với cơ cấu dân số trẻ hàng đầu thế giới nhưng nhiều khi hình ảnh đại diện quốc gia trên các diễn đàn quốc tế lại toát lên vẻ chậm chạp, thiếu tự tin và lạc lõng trước nhịp vận động hiện đại.

Người ta bắt tay, trao đổi tự nhiên, ứng biến linh hoạt, trò chuyện thoải mái không cần nhìn giấy.
Còn ta nhiều khi vẫn cắm cúi vào tờ soạn sẵn như sợ nói sai từng chữ.
Đó không đơn thuần là câu chuyện ngoại ngữ hay nghi thức ngoại giao.
Nó phản ánh cả một vấn đề sâu hơn: năng lực thích nghi, khả năng hội nhập và sức sống của bộ máy.

Một nền quản trị nếu quá nặng tính “an toàn”, quá đề cao sự từng trải theo kiểu niên hạn, quá e dè với tuổi trẻ thì sớm muộn sẽ tạo ra một tầng lớp lãnh đạo giỏi giữ ghế hơn là giỏi thích nghi.
Trong thời đại thế giới thay đổi từng ngày, đôi khi sự già nua nguy hiểm nhất không nằm ở tuổi tác sinh học, mà nằm ở tư duy.

Quốc gia nào cũng cần kinh nghiệm.
Nhưng không quốc gia nào có thể đi nhanh về tương lai bằng đôi chân đã quen đứng yên quá lâu.
Tre già không chịu để măng mọc thì bụi tre ấy sớm muộn cũng cằn cỗi.
Thật luôn.