Translate

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

Đời hoa phận người !

 







Thương trường, nghề buôn bán có quy luật riêng của nó. Buôn bán dịp tết thì quy luật càng rõ, thậm chí nghiệt ngã, bởi thời gian không cho phép kéo dài hoặc sửa chữa sai lầm.

Bán hoa tươi, cây cảnh, trái cây là rõ nhất.

Sức mua kém, đó là thực tế, và cũng là một nguyên nhân gây nên tình trạng ế hàng. Điều này liên quan tới vĩ mô, chỉ nhà nước mới giải quyết được.

Người bán, nhất là những thương lái gom hàng của nông dân, họ tự chịu về tình trạng hàng hóa, đầu vào đầu ra. Giá bán do họ đặt theo từng thời điểm, họ tính cả rồi. Hàng có bán chạy hay không là bởi họ.

Chiều và tối giao thừa, hàng bán ế, họ tự xử lý.

Nếu họ đập bỏ, hủy hoại hàng ế, cũng đừng trách họ tàn nhẫn, vô tình. Họ không thể cho người khác hoặc bán như cho được, bởi làm thế sẽ nguy hại về sau, những năm sau.
Đành rằng đập bỏ hoa (cái đẹp) trông rất phản cảm. Lại càng không thể tùy tiện vứt bỏ ở lề đường, sông rạch, góc phố, vườn hoa gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, bắt lao công phải dọn thay họ. v.v... 

Tuy nhiên, ai cho hành vi đập bỏ hoa là phản cảm thì nên mua hoa khi giá chấp nhận được, chứ đừng đợi tới giờ hạ màn, giá rẻ.

Ta trách người đập hủy hoa, tức là chỉ nghĩ quyền lợi của ta chứ không quan tâm tới sự bế tắc của họ.

Trước kia, tôi cũng buồn khi nhìn cảnh ấy và trách họ ác, giờ tôi ngộ ra, không trách nữa, mà chỉ thương.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Hoa bước ra chợ Tết không còn là hoa. Nó là vốn, là nợ, là hy vọng cuối năm.
Chiều 30, nếu bán không hết, cái đẹp cũng phải trả giá như mọi món hàng khác.

Người ta xót khi thấy hoa bị đập bỏ.
Nhưng ít ai hỏi: nếu không đập, lấy gì trả tiền xe, tiền bãi, tiền vay?

Thương trường không có chỗ cho sự lãng mạn phút chót.
Ai chờ đến giờ hạ màn để mua rẻ, thì đừng ngạc nhiên khi sân khấu phải dọn sạch.

Đập hoa nhìn phản cảm.
Nhưng đứng ngoài phán xét còn phản cảm hơn.

Trước kia tôi cũng trách họ.
Giờ thì không.
Tôi chỉ thấy – giữa chợ Tết – người và hoa cùng chung một phận:
Đến hẹn thì nở.
Hết mùa thì tàn.