Em gói ưu phiền trả hết cho tôi
Quên bao câu thề tháng ngày nồng môi
Em đi theo gấm hoa, nhung lụa
Biết rằng đời kẻ thắng người thua
Nhưng xót xa nhìn xuân tàn úa
Yêu thương nào chót lưỡi, đầu môi
Đêm trắng sao buồn hỏi cố nhân ơi
Mưa rơi giăng mờ khiến lòng tả tơi
Tôi trao em đắm say xuân ngời
Đã một thời hạnh phúc bình yên
Nay dấu yêu tàn phai sầu héo
Tim tôi đau , men rượu cay nồng.
Nào ai còn nhớ,
khi môi hồng còn thắm yêu thương
Nơi con đường mình đã đi chung
Tay trong tay ngắm hoa vui đùa
Nhưng nay, người đành quên thề hứa
Quên tháng ngày ân ái đắm say
Để lòng tôi tan nát, quạnh hưu
Tôi gói thư tình gửi sóng trôi xa
Mong sao phai mờ bóng hình đôi ta
Cơn phong ba rẽ ngang qua đời
Khoảng trời nào tia nắng bình yên
Tôi miên man tìm nơi hạnh phúc
Rũ ưu phiền, mong sẽ quên em
Người Trả Ưu Phiền
> https://www.youtube.com/watch?v=i8YpuaquKcs
1 nhận xét:
Em chọn gấm hoa.
Tôi nhận lại… im lặng.
Lời thề rơi
nhẹ hơn một cánh môi cười cũ.
Xuân chưa kịp tàn
đã nghe mùi lá úa.
Hạnh phúc một thời
hóa vết xước không tên.
Đêm rất trắng.
Rượu rất cay.
Tôi rất tỉnh.
Tỉnh để hiểu
điều mất đi
không phải là em —
mà là niềm tin
từng đặt hết vào em.
Thư tình không gửi nữa.
Sóng tự xóa chân trời.
Tôi trả lại ưu phiền
cho gió.
Và từ đó
không còn ai
nợ ai./.
Đăng nhận xét