Nhẽ ra sao lại thế nhỉ?
Câu hỏi ấy thoạt nghe như một tiếng thở dài. Nhưng thực chất, đó là một câu hỏi chính trị.
Khi Việt Nam công khai hỗ trợ Cuba 250 tấn gạo giữa lúc nước này thiếu thốn lương thực, nhiều người nhìn đó như một nghĩa cử nhân đạo. Không ai phản đối việc giúp một dân tộc đang khó khăn. Vấn đề không nằm ở gạo. Vấn đề nằm ở sự so sánh.
Giữa mùa đông, hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tập kích, hàng triệu gia đình rơi vào cảnh tối tăm, giá lạnh. Ukraine kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Và Việt Nam – gần như im lặng, hoặc chỉ giữ giọng điệu trung tính ngoại giao.
Nhẽ ra sao lại thế?
Câu trả lời, nếu thẳng thắn, không nằm ở đạo lý, mà ở cấu trúc lợi ích.
Cuba là ký ức. Là tình nghĩa thời chiến được nuôi dưỡng suốt mấy chục năm bằng những biểu tượng và câu nói nổi tiếng của Fidel Castro. Hỗ trợ Cuba là một động tác an toàn về chính trị trong nước, củng cố câu chuyện lịch sử vốn quen thuộc.
Ukraine lại nằm trong một thế cờ khác. Xung đột giữa Ukraine và Nga không chỉ là chiến tranh khu vực mà là va đập của trật tự quốc tế. Việt Nam có quan hệ chiến lược sâu với Nga. Bất kỳ hành động nghiêng rõ về phía Ukraine đều có thể bị hiểu là lựa chọn phe. Và trong chính sách đối ngoại hiện tại, Việt Nam chọn thế cân bằng hơn là định vị đạo lý.
Nhẽ ra sao lại thế?
Vì trong quan hệ quốc tế, “ơn nghĩa” thường chỉ tồn tại khi nó trùng với lợi ích. Khi lợi ích thay đổi, cách diễn giải nghĩa tình cũng đổi theo. Người ta nói đến “nhân đạo”, nhưng nhân đạo thường được thực thi trong phạm vi không gây rủi ro chiến lược.
Nhưng chính ở đây mới xuất hiện khoảng trống gây day dứt.
Nếu viện trợ được biện minh bằng tình người phổ quát, thì tình người ấy không nên phân biệt theo ký ức ý thức hệ. Nếu nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, thì trước một cuộc chiến tranh xâm lược, sự im lặng quá kỹ lưỡng dễ khiến người ta băn khoăn về tính nhất quán.
Câu hỏi “nhẽ ra sao lại thế” thực ra không đòi một lời trách cứ. Nó đòi một sự trung thực: thừa nhận rằng chính sách đối ngoại trước hết phục vụ lợi ích quốc gia, không phải ký ức cảm xúc, cũng không phải đạo lý trừu tượng.
Và khi đã hiểu vậy, ta sẽ thấy: thế giới vận hành bằng quyền lực nhiều hơn là lòng tốt. Gạo có thể là nhân đạo. Nhưng lựa chọn nơi gửi gạo luôn là chính trị.
Có thể đó là câu trả lời lạnh lẽo.
Nhưng chính sự lạnh lẽo ấy làm rõ câu hỏi.
Nhẽ ra sao lại thế nhỉ?
Vì quốc gia hành xử bằng lợi ích.
Còn con người thì vẫn muốn tin vào nghĩa.
1 nhận xét:
250 tấn gạo không làm nên thay đổi cấu trúc kinh tế.
Nhưng nó cho thấy một điều: viện trợ đã trở thành biểu tượng nhiều hơn thực chất.
Một quốc gia không thể sống bằng biểu tượng.
Cũng không thể phát triển bằng hoài niệm.
Tình nghĩa đáng trân trọng.
Nhưng tương lai chỉ mở ra khi một dân tộc dám tự sửa mình.
Mọi con đường khác – đều chỉ là kéo dài thêm một trạng thái trì trệ.
“250 Tấn Gạo và Câu Hỏi về Hiệu Quả” ?
Lơ lửng 1 câu hỏi còn đó.
Đăng nhận xét