Lưu Trọng Văn
> https://boxitvn.blogspot.com/2026/02/at-nuoc-can-hon-bao-gio-het-nhung-tai.html#more
Có những thời điểm trong lịch sử, đất nước không thiếu khẩu hiệu, không thiếu nghị quyết, càng không thiếu những lời kêu gọi đầy nhiệt huyết. Nhưng điều quyết định bước ngoặt lại thường nằm ở một chỗ khác: cách đối xử với con người. Những năm trước thềm Đổi Mới, khi nền kinh tế còn lúng túng trong cơ chế bao cấp, ngân sách eo hẹp, tư duy còn ràng buộc, đã có những người dám nhìn xa hơn thực tại. Và cũng đã có những người dám trao cơ hội cho lớp trẻ, dù biết rằng niềm tin ấy có thể đi kèm rủi ro. Câu chuyện của Vũ Minh Khương và tầm nhìn của Đoàn Duy Thành không chỉ là hồi ức cá nhân giữa một người trẻ và một nhà lãnh đạo. Đó là minh chứng cho một nguyên lý phát triển giản dị mà sâu sắc: quốc gia chỉ có thể bứt lên khi biết tìm người, tin người và đặt người vào đúng vị trí.
Ông Đoàn Duy Thành
Ở thời điểm ấy, việc một Bí thư Thành ủy sẵn sàng lắng nghe thư của một thanh niên 26 tuổi vốn đã là điều hiếm. Việc đồng ý trao cho anh cơ hội thử sức với một doanh nghiệp bên bờ phá sản còn hiếm hơn. Nhưng đáng nói hơn cả là cách trao niềm tin: không phải buông lỏng, không phải ưu ái đặc biệt, mà là giao thử thách trong khuôn khổ trách nhiệm và kỷ luật. Hai năm sau, hơn 90% công nhân bỏ phiếu tín nhiệm. Lá phiếu ấy không chỉ là biểu quyết nhân sự, mà là sự khẳng định rằng lòng dân và năng lực có thể gặp nhau nếu cơ chế cho phép. Trong bối cảnh ấy, đột phá không đến từ một đại dự án, mà đến từ việc một người trẻ được làm việc đến nơi đến chốn và chịu trách nhiệm đến cùng.
Nhìn từ hiện tại, khi đất nước nói nhiều đến “kỷ nguyên mới”, “chuyển đổi số”, “kinh tế tri thức”, câu hỏi cốt lõi không phải là chúng ta có bao nhiêu chiến lược, mà là chúng ta có bao nhiêu người thực sự được trao quyền để thực thi chiến lược ấy. Phát triển không bắt đầu từ mệnh lệnh hành chính. Chiến lược không khởi nguồn từ những bản kế hoạch dày hàng trăm trang. Đột phá không nảy sinh từ những quy định ngày càng ngặt nghèo. Phát triển bắt đầu từ tầm nhìn có sức thuyết phục, từ cơ chế biết chọn người phù hợp, và từ môi trường khiến người tài muốn dấn thân mà không phải dè chừng.
Trước mỗi kỳ Đại hội, trước mỗi dấu mốc lớn, đất nước luôn có những cuộc gặp, những cuộc lắng nghe trí thức, doanh nhân, chuyên gia. Điều đó rất đáng trân trọng. Nhưng lắng nghe chỉ là bước đầu. Điều quyết định là sau lắng nghe sẽ là gì: kết nối, trao quyền hay vẫn là sự chậm rãi quen thuộc của hệ thống? Sự khác biệt giữa một thời khắc bản lề và một cơ hội bị bỏ lỡ đôi khi nằm ở một quyết định nhân sự, một cơ chế thử nghiệm, một sự bảo vệ cần thiết dành cho người dám làm.
Lịch sử cho thấy người Việt Nam không thiếu tài năng. Từ chiến trường đến thương trường, từ phòng thí nghiệm đến nhà máy, từ đồng ruộng đến doanh nghiệp công nghệ, năng lực cá nhân luôn hiện diện. Điều còn thiếu thường không phải trí tuệ, mà là niềm tin thể chế đủ mạnh để giữ trí tuệ ấy ở lại và phát huy. Khi người lao động tin vào người lãnh đạo và người lãnh đạo tin vào người lao động, sức mạnh cộng hưởng sẽ hình thành. Nhưng nếu niềm tin bị thay thế bằng sự nghi ngại, nếu người giỏi phải dành quá nhiều thời gian để tự bảo vệ mình thay vì giải quyết vấn đề, thì tài năng sẽ mòn đi trong im lặng.
Kỷ nguyên mới không tự đến chỉ vì ta tuyên bố. Nó đến khi có những con người đủ năng lực và đủ nhân cách được đặt đúng chỗ. Tài năng mà không có nhân cách có thể tạo ra tăng trưởng ngắn hạn nhưng để lại hệ lụy dài hạn. Nhân cách mà không có năng lực chỉ đem lại thiện chí mà không giải quyết được vấn đề. Đất nước cần cả hai, và cần một cơ chế đánh giá dựa trên kết quả thực chất, không dựa trên hình thức hay cảm tính.
Có thể nói ngắn gọn thế này: một quốc gia muốn bước vào giai đoạn phát triển cao hơn phải coi việc tìm kiếm và trọng dụng nhân tài là chiến lược trung tâm, không phải khẩu hiệu phụ trợ. “Người biết làm việc phải được làm việc” không phải là câu nói cho đẹp, mà là thước đo của một nền quản trị trưởng thành. Khi tài năng được dùng đúng, nhân cách được tôn trọng và trách nhiệm được xác lập rõ ràng, thì những điều tưởng như vượt quá nguồn lực hiện có vẫn có thể thành hình.
Đất nước đã từng vượt qua chiến tranh bằng lòng yêu nước. Đã từng vượt qua khủng hoảng bằng tinh thần đổi mới. Và hôm nay, nếu muốn bước vào kỷ nguyên phát triển, không thể chỉ trông chờ vào khát vọng. Khát vọng phải đi cùng con người cụ thể. Hơn bao giờ hết, điều cần nhất không phải thêm những lời hô hào, mà là thêm những quyết định dũng cảm để tìm đúng người, tin đúng người và bảo vệ đúng người.
Lịch sử không chờ đợi những hệ thống do dự quá lâu. Nhưng lịch sử luôn mở cửa cho những quốc gia biết đặt niềm tin vào tài năng và giữ gìn nhân cách như một giá trị nền tảng. Và khi làm được điều đó, bước sang kỷ nguyên mới sẽ không còn là mong muốn, mà sẽ trở thành hệ quả tất yếu.
.
( đàm đạo cùng ChatGPT.)
3 nhận xét:
Một dân tộc không thiếu người giỏi. Điều thiếu chỉ là cơ chế để người giỏi được làm việc và được bảo vệ khi dấn thân.
Kỷ nguyên mới không bắt đầu từ khẩu hiệu, mà từ việc biết tìm đúng người, đặt đúng chỗ, giao đúng quyền – và buộc đúng trách nhiệm.
Đất nước đã nhiều lần vượt qua hiểm nghèo nhờ lòng dân. Nhưng để bước vào kỷ nguyên phát triển, lòng dân thôi chưa đủ.
Phải có tài năng.
Phải có nhân cách.
Và phải có những người đứng đầu đủ bản lĩnh để tin, để nghe và để trao quyền.
Thật
https://www.youtube.com/watch?v=aCfe5LS9O20&t=328s
Con ngựa Phù Đổng có phi nước đại vào Kỷ nguyên mới ?
https://www.youtube.com/watch?v=hQwrtD8leOQ&t=11s
Hun Manet làm LĐ Việt Nam, Thailan bất ngờ...?!
Đăng nhận xét