Translate

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2026

TỪ 1/7/2026: CHIA SẺ BÀI BÁO THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG VI PHẠM?

 
Người dùng đăng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung bài báo mà không được chủ thể đồng ý có thể bị xử phạt theo quy định mới.

Chia sẻ với VnExpress, bên lề Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử, chiều 24/6, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, việc xác định "có vi phạm bản quyền hay không" phải tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Theo Nghị định 174/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Luật Báo chí 2025 quy định, tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.


Những ngày gần đây, nhiều người giật mình khi đọc thông tin: từ ngày 1/7/2026, hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
Nghe vậy, không ít người lo lắng:
Chia sẻ bài báo lên Facebook có bị phạt không?
Chụp màn hình một đoạn báo đăng lại có bị phạt không?
Dẫn lại một phần bài báo để bình luận có sao không?
Hay từ nay đọc báo thì đọc, còn chia sẻ là... thôi?
Thực ra, điều đáng lo nhất hiện nay không phải là mức phạt cao hay thấp, mà là rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm.
Về nguyên tắc, pháp luật về sở hữu trí tuệ muốn bảo vệ công sức của người làm báo. Một tờ báo bỏ tiền, bỏ nhân lực để điều tra, thu thập thông tin, biên tập và xuất bản. Nếu người khác chỉ việc sao chép nguyên bài rồi đăng lại trên Facebook, website hay các nền tảng khác để thu hút lượt xem thì rõ ràng là không công bằng.
Ở góc độ đó, việc bảo vệ bản quyền báo chí là hợp lý.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.
Báo chí không phải một cuốn nhật ký riêng. Báo chí tồn tại để truyền tải thông tin đến công chúng. Trong nhiều năm qua, chính việc người dân chia sẻ các bài báo trên mạng xã hội đã giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn và rộng hơn.
Bởi vậy, điều người dân cần biết không phải là "có phạt hay không", mà là "chia sẻ thế nào thì bị phạt".
Nếu một người chỉ đăng đường dẫn (link) bài báo kèm vài dòng cảm nghĩ cá nhân thì có bị xem là xâm phạm bản quyền không?
Nếu một người trích dẫn vài đoạn ngắn để bình luận hoặc phản biện thì sao?
Nếu một người chụp màn hình một phần bài báo để làm dẫn chứng cho cuộc thảo luận thì thế nào?
Đó mới là những tình huống mà hàng triệu người sử dụng mạng xã hội gặp phải mỗi ngày.
Một quy định pháp luật tốt không chỉ nghiêm minh mà còn phải rõ ràng. Người dân phải có khả năng biết trước hành vi nào là được phép, hành vi nào là vi phạm. Nếu ranh giới quá mơ hồ, người ta sẽ có xu hướng chọn cách an toàn nhất: không chia sẻ gì cả.
Khi đó, mục tiêu bảo vệ bản quyền có thể đạt được, nhưng mục tiêu lan tỏa thông tin lại bị ảnh hưởng.
Có lẽ trong thời gian tới, cơ quan quản lý cần có những hướng dẫn cụ thể bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, kèm theo các ví dụ thực tế để người dân biết mình được làm gì và không được làm gì.
Bởi phần lớn người dân không muốn vi phạm pháp luật. Họ chỉ muốn được chia sẻ thông tin một cách đúng luật mà thôi.
Và cho đến khi những ranh giới ấy được giải thích thật rõ ràng, sự băn khoăn của người dân là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Dân không sợ luật nghiêm !
Dân chỉ sợ luật mờ. Bởi luật nghiêm còn biết đường mà tránh, còn luật mờ thì nhiều khi tránh rồi vẫn thấy mình đang " Co ro mù... sương. " He he... !
Thật.

Không có nhận xét nào: