Có lẽ chưa bao giờ trong đời sống xã hội, hai chữ "kỹ trị" lại được nhắc đến nhiều như hôm nay.
Điều đó không phải ngẫu nhiên.
Sau nhiều thập niên phát triển, người dân Việt Nam ngày càng hiểu rằng lòng yêu nước, ý chí chính trị, tinh thần quyết tâm hay những khẩu hiệu đẹp đẽ tuy rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để đưa một quốc gia tiến nhanh và đi xa. Một đất nước muốn cất cánh còn cần một năng lực quan trọng hơn: năng lực quản trị.
Người dân không kỳ vọng một vị thủ tướng có nhiều bằng cấp nhất. Người dân cũng không chờ đợi những bản kế hoạch đầy mỹ từ hay những lời hứa hẹn hào nhoáng.
Điều mà xã hội mong muốn hơn cả là một nền quản trị biết tôn trọng sự thật, biết lắng nghe tiếng nói phản biện, biết dựa vào dữ liệu và tri thức khoa học để đưa ra những quyết sách đúng đắn cho tương lai.
Đó chính là khát vọng về một nền quản trị kỹ trị.
Lịch sử thế giới cho thấy, không có quốc gia nào trở nên giàu mạnh chỉ bằng ý chí. Những quốc gia thành công nhất đều biết xây dựng cơ chế để tri thức được tôn trọng, chuyên gia được lắng nghe và quyền lực được kiểm chứng bằng kết quả thực tế.
Nước Đức dưới thời Angela Merkel không được thế giới kính trọng vì Thủ tướng là một tiến sĩ vật lý. Điều làm nên giá trị của bà là việc các quyết định quốc gia được xây dựng trên nền tảng khoa học, dữ liệu và sự tham vấn rộng rãi.
Singapore không trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á vì sở hữu nhiều người tài. Điều tạo nên kỳ tích Singapore là một bộ máy luôn coi trọng hiệu quả, kỷ luật và trách nhiệm giải trình.
Nhật Bản sau chiến tranh không vươn lên thành cường quốc nhờ những khẩu hiệu. Họ thành công vì biết biến tri thức thành chính sách, biến tầm nhìn thành chương trình hành động và biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.
Điểm chung của họ không phải là bằng cấp.
Điểm chung của họ là xây dựng được cơ chế ra quyết định dựa trên bằng chứng, chuyên gia và trách nhiệm giải trình.
Đó cũng chính là điều mà người dân Việt Nam đang kỳ vọng.
Kỳ vọng rằng các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 sẽ không chỉ nằm trên giấy.
Kỳ vọng rằng các con số tăng trưởng sẽ không chỉ xuất hiện trong báo cáo.
Kỳ vọng rằng mỗi đồng ngân sách sẽ được sử dụng hiệu quả hơn.
Kỳ vọng rằng những người có năng lực thật sự sẽ được trọng dụng.
Kỳ vọng rằng phản biện khoa học sẽ được xem là nguồn lực phát triển chứ không phải trở ngại.
Kỳ vọng rằng các chính sách quan trọng sẽ được xây dựng từ dữ liệu trung thực thay vì những báo cáo làm hài lòng cấp trên.
Nhưng để có một Chính phủ kỹ trị, chỉ nỗ lực của riêng Chính phủ là chưa đủ.
Điều đó còn đòi hỏi một nền hành chính minh bạch hơn.
Một môi trường phản biện cởi mở hơn.
Một hệ thống đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc thay vì hình thức.
Một nền giáo dục khuyến khích tư duy độc lập và tinh thần khoa học.
Một xã hội biết tôn trọng sự thật.
Bởi kỹ trị không phải là sản phẩm của một cá nhân xuất chúng.
Kỹ trị là kết quả của cả một hệ sinh thái quản trị được xây dựng trên nền tảng tri thức, minh bạch và trách nhiệm.
Khát vọng về một Chính phủ kỹ trị, vì thế, không đơn thuần là kỳ vọng vào một nhiệm kỳ hay một vài cá nhân lãnh đạo.
Đó là khát vọng về một phương thức quản trị mới.
Nơi dữ liệu được tôn trọng hơn cảm tính.
Nơi năng lực được coi trọng hơn quan hệ.
Nơi hiệu quả thực tế được đặt cao hơn thành tích hình thức.
Nơi mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích lâu dài của quốc gia và hạnh phúc của nhân dân.
Cuối cùng, lịch sử luôn có cách đánh giá công bằng nhất.
Không phải bằng những diễn văn.
Không phải bằng những lời ca ngợi.
Không phải bằng số lượng tiến sĩ trong bộ máy.
Mà bằng cuộc sống của người dân.
Nếu người dân được sống tốt hơn, tự do hơn trong sáng tạo, an tâm hơn về tương lai và có nhiều cơ hội hơn để phát triển, đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất về thành công của một nền quản trị.
Khi ấy, dù không ai gọi tên, một Chính phủ kỹ trị cũng sẽ được khẳng định bằng chính những thành quả mà nó mang lại cho đất nước.
1 nhận xét:
"Khát vọng Kỹ trị".
Người ta có thể khác nhau về quan điểm chính trị, về cách nhìn lịch sử, về giải pháp phát triển. Nhưng tôi tin rằng đa số người Việt đều có chung một mong muốn:
Chính quyền làm việc hiệu quả hơn.
Cán bộ có trách nhiệm hơn.
Người tài được trọng dụng hơn.
Đồng tiền thuế của dân được sử dụng tốt hơn.
Những mục tiêu quốc gia không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.
Đó không phải là đòi hỏi quá đáng.
Đó là một khát vọng chính đáng.
Câu ngắn gọn nhất để gói lại tinh thần Khát vọng Kĩ Trị là:
Một quốc gia không thể phát triển bằng những điều người ta muốn nghe.
Một quốc gia chỉ có thể phát triển bằng những điều đúng sự thật.
Thật
Đăng nhận xét