Phàm những kẻ hay nói: vì đại cục, nhân dân hãy cố gắng, thì đại cục đó không dành cho nhân dân. Nghĩ mà xem. Chả đúng quá.
Mỗi khi cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn, người ta lại nghe nhiều hơn hai chữ "đại cục".
Giá cả tăng? Vì đại cục. Kinh tế trì trệ? Vì đại cục. Thanh niên trẻ thất nghiệp? Vì đại cục. Người dân phải thắt lưng buộc bụng? Cũng vì đại cục.
Đại cục trở thành bình phong cho mọi khó khăn trong xã hội, nhưng người lãnh đạo lại không tìm cách thoát khỏi cái đại cục ấy. Cái hay là đại cục ấy dường như chưa bao giờ yêu cầu những người nhân danh nó phải hy sinh trước. Mà nhiều khi nhìn cái đại cục đó nó cứ mờ mịt, cứ mông lung, cứ ảo ảo kiểu gì ấy.
Ở nhiều nơi trên thế giới, từ Cuba, Nga cho đến Trung Quốc .... người dân đã quá quen với một loại bánh vẽ của chính trị truyền tai, tức là Khẩu hiệu luôn đi trước bánh mì
. Băng rôn luôn nhiều hơn cơ hội. Những bài diễn văn về tương lai rực rỡ luôn dài hơn danh sách những việc đã làm được cho xã hội trong một nhiệm kỳ.
Lãnh đạo nói về lòng yêu nước mỗi ngày, nhưng lại cứ bảo trả lời bằng văn bản với những câu hỏi của chính người dân. Lãnh đạo ca ngợi sức mạnh đổi mới quốc gia, nhưng lại xem những tiếng nói phản biện như một mối nguy hiểm của chế độ. Lãnh đạo bảo mọi người hãy đoàn kết, nhưng sự đoàn kết ấy đôi khi chỉ được hiểu là đồng ý. Mà đồng ý lúc nào cũng 90% cả. 
Thế là thành ra thứ lãnh đạo gọi là đại cục của tương lai thực chất là lợi ích của một nhóm người được đặt cao hơn quyền lợi của cả dân tộc. Nhân dân thì được kêu gọi cố gắng. Còn những người kêu gọi cố gắng thì chẳng phải cố gắng điều gì ngoài việc giữ chiếc ghế của mình.
Có những nơi, cả một thế hệ lớn lên với niềm tin rằng thiếu thốn là điều bình thường, rằng nghèo khó là sự hy sinh cao cả, rằng tự do là thứ xa xỉ chỉ dành cho người khác. Và điều đáng sợ nhất chính là khi con người quen với cái nghèo đến mức không còn dám mơ về một cuộc sống khác.
Cuba từng hứa hẹn xây dựng thiên đường của người lao động. Sau nhiều thập kỷ, thứ người dân quen thuộc hơn cả là những hàng người xếp hàng mua thực phẩm và những chuyến tàu chở người trẻ rời khỏi quê hương.
Nga nói nhiều về hào quang cường quốc, về lịch sử, về những chiến thắng. Nhưng một quốc gia không thể chỉ sống bằng ký ức. Hào quang của ngày hôm qua không thể thay thế chất lượng cuộc sống của hôm nay.
Trung Quốc tạo nên một kỳ tích phát triển khiến cả thế giới phải chú ý. Nhưng cùng với sự giàu có là một bộ máy kiểm soát ngày càng tinh vi, nơi công nghệ có thể trở thành công cụ quản lý xã hội ở quy mô chưa từng có. Tăng trưởng kinh tế là điều đáng ghi nhận, nhưng không nên trở thành cái cớ để mọi quyền lực đều miễn nhiễm với sự giám sát.
Và ở đâu đó, rất gần chúng ta, đôi khi các cụ cũng nghe những câu quen thuộc - hãy kiên nhẫn, hãy thông cảm, hãy chia sẻ khó khăn, hãy vì lợi ích chung. Những lời kêu gọi ấy tự thân không sai. Nhưng chúng chỉ có giá trị khi sự hy sinh được chia đều. Nếu người dân phải gánh mọi khó khăn còn đặc quyền vẫn nguyên vẹn cho tầng lớp khác, thì đó không còn là lợi ích chung, nó rõ ràng là lợi ích của một thiểu số người, những người được đặc cách nói lên 2 từ "đại cục".
Bởi suy cho cùng, "đại cục" chân chính phải là cuộc sống của hàng triệu con người bình thường. Nếu sau tất cả những lời hô hào, những người bình thường vẫn nghèo hơn, ít tự do hơn và nhiều nỗi lo hơn, thì có lẽ thứ đang được bảo vệ chưa bao giờ là đại cục của nhân dân.
Nước mà các cụ đang liên tưởng tới - đích thị là CuBa.
1 nhận xét:
"Khát vọng Kỹ trị".
Người ta có thể khác nhau về quan điểm chính trị, về cách nhìn lịch sử, về giải pháp phát triển. Nhưng tôi tin rằng đa số người Việt đều có chung một mong muốn:
Chính quyền làm việc hiệu quả hơn.
Cán bộ có trách nhiệm hơn.
Người tài được trọng dụng hơn.
Đồng tiền thuế của dân được sử dụng tốt hơn.
Những mục tiêu quốc gia không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.
Đó không phải là đòi hỏi quá đáng.
Đó là một khát vọng chính đáng.
Kỹ trị không phải là sự cai trị của những người có nhiều bằng cấp.
Kỹ trị là sự quản trị của tri thức, dữ liệu và trách nhiệm trước nhân dân.
Thật.
Đăng nhận xét