Tám tòa soạn khép lại. Không chỉ những cái tên trên giấy phép biến mất, mà còn là nơi từng lưu giữ tuổi trẻ, nghề nghiệp và ký ức của biết bao người làm báo.
Một nghề luôn được xem là ghi lại lịch sử từng ngày, giờ đây chính mình cũng trở thành một phần của lịch sử.
Người ở lại có thể chọn im lặng vì nhiều lý do. Nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là không có nỗi buồn. Có những mất mát đủ lớn để người ta chỉ lặng lẽ thu dọn bàn làm việc, cất tấm thẻ nhà báo, ôm đồng nghiệp một cái rồi bước sang một ngã rẽ khác.
Dù thời đại báo chí đang thay đổi rất nhanh, điều nhiều người mong vẫn là những giá trị cốt lõi của nghề – sự trung thực, trách nhiệm và lòng dũng cảm với sự thật – sẽ không biến mất cùng cánh cổng những tòa soạn khép lại !
.
PR. Báo nào còn sống được thì hãy để nó sống, đến khi tự đào thải theo đúng quy luật của thị trường.
Lấy đủ mọi lý do để gọi là "quy hoạch", theo tôi, chỉ là một cách nói khác. Điều cốt lõi là thu hẹp số lượng đầu mối để việc quản lý tập trung hơn.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là rất nhiều người vẫn ca ngợi đó là một quyết sách sáng suốt. Người thì khóc thương, người thì nói nước đôi: "quy hoạch là đúng, chỉ tiếc cách làm..."
Nhưng rất hiếm ai nói thẳng điều mình nghĩ: rằng việc "quy hoạch báo chí" thực chất là thu gọn tiếng nói, để chỉ còn một khoảng rất nhỏ được cất lên.
Là người trong cuộc, nếu không dám nhìn thẳng vào điều mình tin là sự thật, không dám lên tiếng bảo vệ chính nghề nghiệp của mình, thì sự tiếc nuối sau đó cũng khó thay đổi được điều gì.
Bởi làm báo mà không dám nói điều mình cho là sự thật thì nghề báo sẽ còn lại ý nghĩa gì?
Tôi hiểu tâm trạng của những người phải tiễn biệt tờ báo mình gắn bó. Nhưng nếu chỉ mãi khóc thương quá khứ mà không đối diện với thực tại thì cũng không thể làm thay đổi thực tại ấy.
"Cách mạng là... cách cái mạng." - AQ liệt chiện !
Vậy thì báo chí Cách Mệnh tới hồi phải quen với việc:
- " Kách cái mệnh báo chí " của chính mình.
Tôi thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét