Năm 1989, người Ba Lan đã tự tụ họp nhau lại để lật đổ chế độ cộng sản và dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ chế độ này ở cả châu Âu, trong đó có cả Liên bang Xô viết hùng mạnh, mà không có sự hậu thuẫn của hàng chục quốc gia bên ngoài. Phía chính quyền có súng, bên người dân Ba Lan chỉ có niềm tin và tinh thần đoàn kết, nhưng họ cuối cùng họ vẫn chiến thắng.
Sau 35 năm cật lực suy nghĩ rồi lao động, từ một quốc gia nghèo ở Đông Âu từng thua cả Ukraina, Czech hay Hungaria, nay Ba Lan đã trở thành quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 20 trên thế giới (G20), đứng thứ 6 trong khối EU.
Họ không cần ai phải chiến đấu cho họ, bảo vệ họ hay ban ơn cho họ, vì họ luôn sẽ tự làm được - chưa kể Ba Lan hiện tại là quốc gia an toàn nhất EU, không bị sự xâm chiếm của những người nhập cư Hồi giáo, điều mà các nước xung quanh chỉ có thể ngước mắt nhìn.
Tất cả những thành quả đó đều xuất phát từ nền tảng suy nghĩ, giáo dục con người trong nhiều năm, sự tôn trọng với bản thân, với lịch sử, với các giá trị giữa con người với con người, song song cùng những kế hoạch dài hơi và tính kỉ luật để thực hiện các kế hoạch đó. Nhưng khi cần, họ vẫn sẵn sàng cho đi nhiều hơn nhận lại, nhưng như thế ngày lại càng phát triển và mạnh mẽ hơn.
Hãy học người Ba Lan ở những điểm đó, thì may ra mới khá lên được. Nền tảng của xã hội bắt đầu từ suy nghĩ của đại đa số những con người tham gia xã hội đó, chứ ai độ nổi bây giờ.
3 nhận xét:
Có lẽ giá trị lớn nhất từ câu chuyện Ba Lan không nằm ở việc họ theo chế độ nào, mà ở chỗ:
Một dân tộc chỉ thực sự mạnh khi người dân tin rằng tương lai đất nước nằm trong chính tay mình.
Không có quốc gia nào được cứu bởi những lời hứa.
Không có dân tộc nào phát triển bằng cách chỉ chờ người khác giúp đỡ.
Người Ba Lan thành công vì họ biết tranh luận, biết sửa sai, biết đoàn kết khi cần và kiên trì theo đuổi mục tiêu nhiều thập niên.
.
"Nhìn Ba Lan hôm nay, điều đáng học không phải là họ đã chọn con đường nào, mà là cách họ tự đứng trên đôi chân của mình. Một dân tộc biết tôn trọng lịch sử, coi trọng giáo dục, đề cao trách nhiệm cá nhân và dám chịu trách nhiệm cho tương lai của mình thì sớm hay muộn cũng sẽ vươn lên. " Chuyện thiên hạ " - suy cho cùng cũng chỉ là chuyện Con người - Một Đất nước - Một Tổ Quốc
ĐIỀU GÌ GIÚP MỘT QUỐC GIA CẤT CÁNH?
Lịch sử thế giới sau Chiến tranh lạnh đã chứng kiến nhiều quốc gia đi lên mạnh mẽ, cũng không ít quốc gia vẫn loay hoay trong vòng xoáy tụt hậu. Có nước giàu tài nguyên nhưng nghèo nàn; có nước hầu như không có tài nguyên lại trở thành cường quốc. Điều đó cho thấy sự phát triển của một quốc gia không được quyết định bởi vận may hay địa lý, mà trước hết bởi cách một dân tộc lựa chọn con đường đi cho mình.
Ba Lan là một ví dụ đáng để suy ngẫm. Chỉ trong hơn ba thập niên, từ một nền kinh tế nhiều khó khăn, quốc gia này đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động của châu Âu. Thành công ấy không phải do một phép màu, càng không phải chỉ vì thay đổi một mô hình. Đó là kết quả của hàng loạt cải cách kiên trì: xây dựng thể chế ổn định, thượng tôn pháp luật, coi trọng giáo dục, khuyến khích sáng tạo, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân.
Nhưng bài học lớn nhất mà Ba Lan để lại có lẽ không nằm ở những con số tăng trưởng. Điều đáng học hơn cả là họ dám nhìn thẳng vào thực trạng, dám thay đổi và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn. Không một quốc gia nào có thể cất cánh nếu chỉ trông chờ vào tài nguyên thiên nhiên, viện trợ hay những khẩu hiệu đẹp. Sự thịnh vượng chỉ đến khi trí tuệ, kỷ luật, lao động và trách nhiệm trở thành nền tảng của xã hội.
Thế giới hôm nay đang bước vào kỷ nguyên cạnh tranh bằng tri thức và chất lượng quản trị. Khoảng cách giữa các quốc gia sẽ không còn được đo bằng diện tích hay dân số, mà bằng chất lượng con người, chất lượng thể chế và năng lực đổi mới sáng tạo.
Mỗi dân tộc đều có con đường riêng, không có mô hình nào có thể sao chép nguyên vẹn. Song kinh nghiệm của những quốc gia thành công cho thấy một quy luật gần như không thay đổi: muốn đất nước cất cánh, trước hết phải để con người được phát huy năng lực; muốn xã hội phát triển bền vững, phải xây dựng một nền quản trị minh bạch, pháp quyền vững mạnh và một nền giáo dục khai phóng, hướng tới tương lai.
Đó không chỉ là câu chuyện của Ba Lan. Đó là câu hỏi mà mọi quốc gia đều phải tự trả lời trên hành trình phát triển của mình.
Thật
Không có quốc gia nào nghèo mãi, cũng không có quốc gia nào giàu mãi. Lịch sử thế giới đã chứng minh điều đó.
Có những dân tộc gần như không có tài nguyên nhưng vẫn vươn lên hàng đầu thế giới. Cũng có những quốc gia được thiên nhiên ưu đãi mà nhiều thập niên vẫn loay hoay với bài toán phát triển.
Vậy điều gì mới là yếu tố quyết định? Là thể chế? Là giáo dục? Là văn hóa? Là chất lượng con người? Là khoa học - công nghệ? Hay là khả năng tự đổi mới và thích ứng của cả một dân tộc?
Ba Lan là một trường hợp rất đáng để suy ngẫm. Nhưng điều tôi quan tâm không chỉ là Ba Lan, mà là bài học có thể rút ra cho bất kỳ quốc gia nào đang khát vọng phát triển.
Xin được chia sẻ chủ đề này như một cuộc trao đổi cởi mở. Mỗi ý kiến, dù đồng tình hay phản biện, nếu dựa trên tinh thần tôn trọng sự thật và hướng đến tương lai, đều rất đáng được lắng nghe.
Biết đâu, từ những góc nhìn khác nhau, chúng ta sẽ đến gần hơn với câu trả lời cho một câu hỏi mà hầu như dân tộc nào cũng đang đi tìm:
Điều gì giúp một quốc gia thực sự cất cánh?
Đăng nhận xét