Thú thật : Em đâu phải tình đầu !
Mà tình cuối biết đâu là mãi mãi....
Anh chỉ cười, nhìn trùng khơi rộng ngái,
Cuối hay đầu đều rất " thật " lòng thôi.
Biển ngàn năm vẫn một phía chân trời,
Chỉ con sóng cứ muôn đời trở lại.
Người đi hết những mùa yêu khờ dại,
Mới hiểu điều ở lại... chẳng xuân xanh.
Nếu mai này tóc cũng bạc như anh,
Xin đừng hỏi còn yêu không nhé.
Cứ nhìn sóng suốt đời hôn bãi cát,
Đủ biết lòng chưa cũ với ....Mênh mang
Anh chẳng dám nói đây tình cuối,
Bởi biển tình - Hỏi có bến nào đâu.
Chỉ biết mỗi lần đứng trước biển sâu,
Thấy tim mình... Vẫn nhịp đập xửa xưa ./.
1 nhận xét:
Đời dẫu lắm những bão giông nghiệt ngã,
Tóc bạc rồi vẫn chẳng bạc niềm tin.
Nếu còn được nắm tay nhau bên biển,
Thì trần gian... vẫn đáng để mình yêu.
.
Điều quý nhất không phải yêu bao nhiêu lần.
Mà là đến cuối con đường, vẫn còn một bàn tay để nắm, và vẫn còn hai tiếng: " Em yêu."
Đó là thứ tình yêu khiến biển chiều cũng dịu lại, và sóng bạc đầu cũng trở nên hiền hơn....
Đăng nhận xét