Iran – Pháo đài mà bom đạn không giải quyết được
Trong nhiều cuộc chiến tranh hiện đại, từ Serbia, Iraq đến Afghanistan, không kích có thể phá hủy cơ sở vật chất, nhưng rất hiếm khi tự nó làm sụp đổ một nhà nước. Nếu mục tiêu là buộc Iran đầu hàng hoặc làm tan rã hệ thống chính trị của họ, lịch sử cho thấy điều đó gần như không thể đạt được chỉ bằng bom đạn.
Một lựa chọn khác là mở rộng chiến dịch oanh tạc sang các mục tiêu dân sinh: lưới điện, cầu đường, đường sắt, viễn thông, nhà máy nước. Nhưng cách tiếp cận này cũng đặt ra hai vấn đề lớn. Thứ nhất là hiệu quả chiến lược – phá hủy hạ tầng chưa chắc đã làm thay đổi ý chí chiến đấu của một quốc gia có ý thức dân tộc mạnh. Thứ hai là cái giá chính trị và đạo lý mà một cường quốc như Mỹ phải trả.
Nếu leo thang hơn nữa, vẫn còn phương án “oanh tạc trải thảm” bằng các máy bay ném bom chiến lược. Nhưng kịch bản này đòi hỏi mạng lưới căn cứ khổng lồ và sự ủng hộ của nhiều quốc gia trong khu vực. Trong thực tế, nhiều nước vùng Vịnh tỏ ra rất thận trọng khi tham gia trực tiếp vào một cuộc chiến quy mô lớn với Iran.
Ngưỡng cao hơn nữa là vũ khí hạt nhân. Nhưng đây gần như là lựa chọn không thể vượt qua về mặt pháp lý, đạo lý và chính trị quốc tế. Một tiền lệ sử dụng vũ khí hạt nhân để phá hủy các cơ sở hạt nhân của một quốc gia có chủ quyền sẽ mở ra cánh cửa cực kỳ nguy hiểm cho toàn bộ trật tự thế giới.
Vì vậy, câu hỏi thường được đặt ra là: Mỹ có thể tiến hành chiến tranh trên bộ hay không?
Trên bản đồ, Iran hiện lên như một “pháo đài tự nhiên”. Phía tây là dãy núi Zagros, phía bắc là dãy Alborz, phía đông là những sa mạc muối khổng lồ, còn phía nam bị khống chế bởi Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Những đặc điểm địa hình này tạo ra các rào cản tự nhiên rất lớn đối với bất kỳ lực lượng xâm lược nào. ()
Iran cũng có diện tích khoảng 1,65 triệu km² – gần gấp bốn lần Iraq. Quy mô lãnh thổ lớn tạo ra “chiều sâu chiến lược”, khiến việc chiếm đóng và kiểm soát trở nên vô cùng tốn kém. ()
Không chỉ dựa vào địa hình, Iran còn xây dựng một học thuyết phòng thủ bất đối xứng. Hệ thống quân sự được phân tán, nhiều căn cứ đặt sâu trong núi, mạng lưới hầm ngầm trải rộng khắp đất nước, cùng với kho tên lửa và drone có khả năng tấn công các căn cứ và tuyến hậu cần của đối phương.
Nếu chiến tranh trên bộ xảy ra, Mỹ sẽ phải đối mặt với một bài toán hậu cần khổng lồ: đưa quân qua hàng nghìn kilomet biển và sa mạc, duy trì tiếp tế trong khi các căn cứ và tàu vận tải luôn nằm trong tầm tấn công của tên lửa và drone Iran.
Trong khi đó, Iran chiến đấu ngay trên lãnh thổ của mình, với lợi thế hậu cần nội địa và một lực lượng đông đảo gồm quân đội chính quy, lực lượng Vệ binh Cách mạng và các đơn vị dân quân Basij.
Một cuộc chiến trên bộ như vậy không chỉ là chiến tranh Mỹ – Iran. Nó có nguy cơ kích hoạt toàn bộ mạng lưới xung đột trong khu vực: các lực lượng vũ trang tại Iraq, Syria, Lebanon hay Yemen đều có thể tham gia. Khi đó, chiến trường sẽ không còn giới hạn trong biên giới Iran mà lan ra toàn bộ Trung Đông.
Lịch sử gần đây cũng cung cấp một bài học rõ ràng. Mỹ từng giành chiến thắng quân sự rất nhanh ở Afghanistan năm 2001 và Iraq năm 2003. Nhưng chiến thắng quân sự không đồng nghĩa với ổn định chính trị. Hai cuộc chiến đó kéo dài hàng thập kỷ, tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD và cuối cùng không tạo ra những nhà nước ổn định theo mong muốn ban đầu.
Trong bối cảnh ấy, Iran không phải là một quốc gia dễ bị “đánh sập” từ bên ngoài. Xã hội Iran có nhiều mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi đối diện với một cuộc xâm lược từ bên ngoài, chủ nghĩa dân tộc thường trở thành lực lượng gắn kết mạnh mẽ.
Vì vậy, điều nghịch lý của cuộc đối đầu này là: một siêu cường quân sự vẫn có thể gặp bế tắc trước một quốc gia không mạnh bằng mình.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT)
Và đó chính là bài toán khó nhất của mọi cường quốc.
Thật.
2 nhận xét:
Nếu nói đánh bại Iran bằng chiến tranh trực tiếp, thì nhận định - Chắc là hết khá đúng:
không kích → khó quyết định
bộ binh → gần như không khả thi
hạt nhân → không thể chấp nhận
Nhưng trong chiến lược dài hạn, Mỹ vẫn còn nhiều công cụ:
chiến tranh ngầm
chiến tranh mạng
phong tỏa kinh tế
bao vây chiến lược
đánh mạng lưới ủy nhiệm
đàm phán
Nói cách khác:
Mỹ có thể không thắng nhanh,
nhưng cũng không cần thắng nhanh.
Đây là kiểu cuộc chiến mài mòn kéo dài nhiều thập kỷ.
Mỹ thực ra không cần “chiến thắng Iran”
Mục tiêu thực tế của Washington thường là:
Iran không có bom hạt nhân
Iran không thống trị Trung Đông
các tuyến dầu mỏ không bị đe dọa
Chỉ cần đạt ba điều đó, Mỹ đã coi là thành công chiến lược!
Đăng nhận xét