Bước nhảy lùi 50 năm của Iran?
Giữa khói lửa và những tuyên bố cứng rắn, người ta thường hỏi: Mỹ có muốn thay đổi chế độ ở Iran không? Hay điều Washington thật sự cần chỉ là một chính phủ “dễ nói chuyện” hơn?
Nếu nhìn lạnh lùng vào bàn cờ, có lẽ câu trả lời không nằm ở chuyện dựng lên một chính thể mới. Sau bài học Iraq, Hoa Kỳ hiểu rằng “đập nát rồi xây lại” là cách làm tốn kém tiền bạc, hao tổn sinh mạng và mài mòn uy tín chính trị. Cái họ cần bây giờ thực dụng hơn: kéo Iran lùi lại, buộc ký vào một thỏa thuận đủ mạnh để vô hiệu hóa tham vọng hạt nhân, tên lửa tầm xa và mạng lưới ủy nhiệm trong khu vực. Không cần thay cờ, chỉ cần đổi cách chơi.
Những yêu cầu đặt ra – từ bỏ làm giàu uranium hoặc chấp nhận kiểm soát nghiêm ngặt của IAEA, ngừng phát triển vũ khí tầm xa quá 1000 km, giảm hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm – nếu nhìn từ Tehran, chẳng khác gì một văn kiện đầu hàng mềm. Một quốc gia 47 năm xây dựng bản sắc chống phương Tây rất khó nuốt trôi điều đó mà không có biến động sâu trong nội bộ.
So sánh với Syria hay Venezuela có vẻ hấp dẫn, nhưng Iran không phải phiên bản phóng lớn của hai quốc gia ấy. Iran có dân số gần 100 triệu người, có nền công nghiệp quốc phòng nội địa và đặc biệt kiểm soát tuyến huyết mạch qua Strait of Hormuz – nơi dòng chảy năng lượng của thế giới phải đi qua. Một cú trượt chân ở đó không chỉ là chuyện của Trung Đông, mà là chuyện của kinh tế toàn cầu.
Vậy Nga ở đâu trong bức tranh này? Nếu ai đó chịu tổn thương chiến lược nhiều nhất khi Iran suy yếu, có lẽ là Vladimir Putin. Iran không chỉ là bạn hàng; đó là mắt xích trong hành lang Bắc – Nam, là bàn đạp để Moscow duy trì tiếng nói tại Trung Đông và Nam Kavkaz. Nhưng Nga hiện sa lầy ở Ukraine, nguồn lực bị bào mòn từng ngày. Can thiệp trực tiếp vào Iran là điều khó tưởng tượng. Nga có thể gửi thiết bị, có thể hỗ trợ kỹ thuật, nhưng mở thêm một mặt trận thì khác gì tự trói tay mình.
Trung Quốc lại là câu chuyện dài hơi hơn. Bắc Kinh đã đầu tư mạnh vào hạ tầng, cảng biển và hành lang năng lượng tại Iran. Nếu Tehran đổi trục, thiệt hại chiến lược với China không nhỏ. Tuy nhiên, Trung Quốc hiếm khi cược tất tay vào một quân cờ. Họ có khả năng chờ đợi, thích ứng và đi đường vòng.
Còn Israel? Với Tel Aviv, vấn đề không phải là hủy diệt Iran, mà là ngăn một quốc gia thù địch đạt ngưỡng có thể thay đổi cán cân sức mạnh khu vực. Khi nguy cơ vượt ngưỡng xuất hiện, phản ứng quân sự là điều gần như tất yếu. Ở đây, logic của an ninh lấn át mọi lý tưởng.
Nhưng tất cả những phép tính đó sẽ vô nghĩa nếu bỏ qua yếu tố quyết định: nội bộ Iran. Xã hội này đang phân cực rõ rệt. Có người tiếc thương hệ thống cũ, có người mơ về một cánh cửa mới. Hệ thống giáo sĩ đã ăn sâu gần nửa thế kỷ, không dễ bị gỡ bỏ bằng vài đòn không kích. Nếu thay đổi xảy ra, nó phải đến từ sự dịch chuyển quyền lực bên trong – từ Vệ binh Cách mạng, từ tầng lớp trung lưu, từ khát vọng của thế hệ trẻ.
Có người nói đây là “bước nhảy lùi 50 năm”. Có thể đúng, nếu mục tiêu của Mỹ và Israel chỉ là kéo Iran trở về điểm xuất phát, kìm hãm chương trình hạt nhân và tên lửa. Nhưng lịch sử Trung Đông cho thấy: mỗi lần ai đó cố đóng băng tương lai của một quốc gia, áp lực tích tụ lại sinh ra một chu kỳ cực đoan mới.
Thị trường tài chính có thể không chao đảo. Các siêu cường có thể tính toán lợi ích lạnh lùng. Nhưng trong những con số khô khốc ấy là đời sống của hàng chục triệu con người Iran – những người sẽ phải gánh hậu quả dài lâu.
Tôi nhìn bàn cờ này như một người lính già đã từng đi qua khói lửa.
Siêu cường nào cũng nói họ hành động vì ổn định, vì hòa bình, vì trật tự. Nhưng trật tự của ai? Và hòa bình cho ai?
Nếu Iran lùi lại nửa thế kỷ, liệu Trung Đông tiến lên được bao nhiêu bước? Hay chỉ là một vòng lặp khác của đẩy và kéo, của hạ nhục và trả đũa?
Bàn cờ vẫn còn đó. Quân cờ vẫn di chuyển. Chỉ có sinh mạng con người là không bao giờ được đặt lại như cũ sau mỗi nước đi.
Có lẽ câu hỏi không nên là ai thắng, ai thua.
Mà là sau tất cả, lương tri của thời đại này còn đứng được ở đâu ?!
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét