Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

Có thật không - “Giảm rủi ro khỏi Mỹ” ?

 




           Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường thương mại tự do sau khi ông Trump áp thuế, vào ngày 30/3/2025

    > https://boxitvn.blogspot.com/2026/03/tai-sao-can-chuan-bi-e-giam-rui-ro-khoi.html#more

Khi thế giới bắt đầu “giảm rủi ro” khỏi Hoa Kỳ

Trong làm ăn, có một nguyên tắc rất giản dị: không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nguyên tắc ấy giờ đang được nhiều quốc gia áp dụng khi nhìn vào United States – nền kinh tế từng được xem là trụ cột ổn định nhất của trật tự kinh tế thế giới.

Trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ giữ vai trò trung tâm của hệ thống thương mại toàn cầu. Thị trường tiêu dùng khổng lồ, đồng USD mạnh, luật chơi tương đối minh bạch và hệ thống tòa án độc lập – tất cả tạo nên một môi trường mà các doanh nghiệp và chính phủ có thể dự đoán được. Nói đơn giản: làm ăn với Mỹ có rủi ro, nhưng rủi ro ấy có thể tính toán được.

Nhưng vài năm gần đây, cảm giác ổn định đó bắt đầu lung lay.

                                      Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông António Luís Santos da Costa, 
Thủ tướng Ấn độ, ông Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tại Ấn khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ – EU ngày 21/1/2016

Từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi mạnh. Thuế quan được áp dụng không chỉ với China, mà cả với các đồng minh lâu năm như Canada, European Union hay các đối tác lớn khác. Những biện pháp này đôi khi được đưa ra vì thâm hụt thương mại, đôi khi vì an ninh quốc gia, đôi khi vì các mục tiêu chính trị hoàn toàn khác.

Điều khiến nhiều nước lo ngại không phải chỉ là mức thuế cao, mà là sự khó đoán. Hôm nay thuế áp lên thép, ngày mai có thể là ô tô, ngày kia lại chuyển sang công nghệ hoặc nông sản. Thương mại – vốn được xây dựng trên các quy tắc ổn định – bỗng trở thành một công cụ mặc cả trong nhiều cuộc thương lượng chính trị.

Khi luật chơi trở nên khó đoán, các quốc gia bắt đầu nghĩ đến phương án dự phòng. Thuật ngữ “de-risking” – giảm rủi ro – vốn trước đây chủ yếu dùng để nói về chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, giờ đây được nhắc tới cả trong quan hệ với Mỹ.

Ở Đông Á, ba nền kinh tế lớn là China, JapanSouth Korea đã tăng cường đối thoại về hợp tác kinh tế và thương mại khu vực. Điều đáng chú ý là những nước này vốn có nhiều bất đồng lịch sử và chính trị, nhưng khi đối mặt với môi trường thương mại bất định, họ vẫn tìm cách mở rộng kênh hợp tác với nhau.

Ở châu Âu, phản ứng cũng tương tự. European Union đang đẩy nhanh đàm phán thương mại với nhiều đối tác khác như India và các nền kinh tế ở Mỹ Latinh. Song song với đó, EU phát triển các chính sách công nghiệp nhằm tăng khả năng tự chủ trong các lĩnh vực quan trọng như công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng.

Ngay cả Canada – một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ – cũng đã trải qua những cú sốc khi thép, nhôm và gỗ xẻ của họ bị áp thuế. Bài học rút ra rất đơn giản: dù quan hệ chính trị có thân thiết đến đâu, phụ thuộc quá mức vào một thị trường duy nhất luôn là rủi ro.

Tất nhiên, nói rằng thế giới đang “rời bỏ Mỹ” là một cách nhìn quá đơn giản. United States vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn là trung tâm công nghệ và tài chính hàng đầu. Đồng USD vẫn đóng vai trò chủ đạo trong thương mại quốc tế. Với nhiều quốc gia, thị trường Mỹ vẫn là nơi quan trọng nhất để xuất khẩu và đầu tư.

Vì vậy, điều đang diễn ra không phải là sự tách rời, mà là đa dạng hóa. Các nước không muốn cắt quan hệ với Mỹ – họ chỉ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào một trung tâm duy nhất.

Trong bối cảnh ấy, câu chuyện đặt ra cho Vietnam cũng khá rõ ràng.

Xuất khẩu sang Mỹ hiện chiếm một tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Điều đó mang lại lợi ích lớn – việc làm, đầu tư và tăng trưởng. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bất kỳ thay đổi chính sách nào từ Washington đều có thể tạo ra những chấn động tức thì.

Một quyết định tăng thuế, một quy định mới về chuỗi cung ứng, hay một cuộc tranh cãi thương mại – tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến hàng triệu người lao động.

Vì thế, “giảm rủi ro” không có nghĩa là xa rời Mỹ. Điều cần thiết hơn là mở rộng thêm các lựa chọn: đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển chuỗi cung ứng nội địa, và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới – nơi quyền lực kinh tế không còn tập trung vào một trung tâm duy nhất, mà phân tán dần sang nhiều khu vực khác nhau. Trật tự mới ấy vẫn chưa hoàn toàn định hình, và có lẽ còn nhiều biến động phía trước.

Trong một thế giới như vậy, bài học quan trọng không phải là chọn phe, mà là giữ thế cân bằng. Quan hệ với Mỹ vẫn rất quan trọng – về thị trường, công nghệ và giáo dục. Nhưng sự ổn định lâu dài của một quốc gia không thể đặt hoàn toàn vào ý chí của bất kỳ cường quốc nào.

Trong làm ăn cũng như trong chính trị, khôn ngoan nhất vẫn là:
giữ nhiều cánh cửa mở – để khi gió đổi chiều, con thuyền vẫn còn đường đi.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: