Translate

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc !

 




                                                         Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.”

(Tạm dịch:
Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách Trời.
)

Tôi đã lên Nghĩa trang Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên thắp nhang cho những đồng đội cùng sư đoàn của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh năm 1979.

Khói hương ở đó không dày.
Chỉ mỏng, bay thẳng.

Những hàng bia đá xám xếp san sát. Có những tấm còn ghi rõ tên đơn vị. Có những tấm chỉ khắc hai chữ: “Chưa biết tên”.

Đứng giữa không gian ấy, người ta không nghĩ đến chính trị.
Người ta chỉ tự hỏi:
Những con người này đã ngã xuống trong cuộc chiến nào?

Nếu không gọi đúng tên, thì sự hy sinh ấy được đặt ở đâu trong lịch sử?

Tháng 2 năm 1979, hơn nửa triệu quân Trung Quốc đồng loạt vượt qua biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, đánh phá từ Quảng Ninh đến Lai Châu. Các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai tan hoang. Ngày 5/3/1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên.

Cuốn Sách trắng “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc 30 năm qua”, xuất bản tháng 10/1979, gọi thẳng đó là:
“chiến tranh xâm lược.”

Từ ngữ khi ấy rành rọt. Không úp mở. Không lảng tránh.

Vậy mà nhiều năm sau, cụm từ ấy dần được thay bằng:
“chiến tranh biên giới phía Bắc.”

Nghe nhẹ hơn.
Nhưng thực tế không nhẹ.

Một quốc gia đem hàng chục vạn quân cùng xe tăng, pháo binh, hỏa lực quy mô lớn vượt qua lãnh thổ có chủ quyền – nếu không phải xâm lược thì là gì? Đó không phải là cuộc va chạm lẻ tẻ. Không phải tranh chấp mốc giới. Không phải lấn đất từng thửa.

Đó là một cuộc tấn công quân sự có tổ chức, có chuẩn bị, có mục tiêu đánh sâu và gây sức ép chiến lược.

Gọi khác đi có thể vì tính toán ngoại giao.
Nhưng bản chất không thay đổi theo sự mềm hóa ngôn từ.

Người ta bảo: nhắc thẳng như vậy là khiêu khích. Làm sao yên ổn mà làm ăn?

Nhưng lịch sử không dựa vào tâm lý sợ hãi để tồn tại.
Nếu một sự thật có thể gây bất ổn chỉ vì được nói ra, thì cái cần xem lại không phải là sự thật, mà là nền tảng của sự ổn định ấy.

Một đất nước trưởng thành không cần nuôi hận thù để mạnh lên. Nhưng cũng không thể xây tương lai trên ký ức bị cắt gọt.

Không quên – vì quên là vô ơn.
Không bóp méo – vì bóp méo là tự hạ thấp mình.
Không nuôi hận thù – vì hận thù làm mờ lý trí.
Và không đánh rơi danh dự – vì danh dự mất rồi, rất khó tìm lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi từng sống và chiến đấu nhiều năm trong Sư đoàn 3 Sao Vàng. Từ một chiến sĩ lên cán bộ. Tôi hiểu chiến tranh không phải là khái niệm. Nó là tiếng pháo. Là mùi thuốc súng. Là người nằm lại mà không kịp nói lời cuối.

Chỉ trong chưa đầy một tháng đầu cuộc chiến năm 1979, riêng sư đoàn tôi đã có gần hai nghìn cán bộ, chiến sĩ ngã xuống ở mặt trận Lạng Sơn, trong đó có những trận đánh ác liệt tại phái đài Đồng Đăng.

Con số ấy không phải để khoe đau thương.
Mà để nhắc rằng:
Cái giá của cuộc chiến đó không hề nhỏ.

Vậy thì tại sao lại ngại gọi đúng tên?

Gọi đúng không phải để kích động.
Gọi đúng là để xác định ranh giới giữa sự thật và sự tiện lợi.

Một dân tộc có thể bắt tay hôm nay vì lợi ích chung. Đó là chuyện của hiện tại. Nhưng cái bắt tay ấy không đòi hỏi phải xóa bỏ quá khứ hay đổi tên những gì đã xảy ra.

Khói hương ở Vị Xuyên mỗi năm rồi cũng tan.
Nhưng bia đá vẫn ở đó.

Những người nằm dưới đất không còn lên tiếng.
Nhưng người sống còn trách nhiệm nói thay họ.

Gọi đúng tên một cuộc chiến không làm quá khứ thay đổi.
Nhưng gọi sai tên nó có thể làm tương lai méo mó.

Danh dự của một quốc gia không nằm ở lời nói cứng hay mềm.
Nó nằm ở chỗ dám nhìn thẳng vào sự thật của mình – với cái đầu lạnh.

Tôi đã thắp hương cho đồng đội.
Tôi không mang theo hận thù khi rời nghĩa trang.

Nhưng tôi mang theo một câu hỏi:

Nếu chúng ta không dám gọi đúng tên cuộc chiến ấy là một cuộc chiến tranh xâm lược,
thì mai này con cháu chúng ta sẽ học được điều gì về lòng tự trọng dân tộc?
.
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.”
.( Đàm đạo cùng ChatGPT)
.
GỌI ĐÚNG TÊN – ĐỂ KHÔNG ĐÁNH RƠI DANH DỰ.
Thật.

Không có nhận xét nào: