Translate

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

Câu chuyện Iran (3)

 




               https://boxitvn.blogspot.com/2026/03/cau-chuyen-iran-tino-cao-cuoc-khong.html#more

IRAN TRONG VÒNG XOÁY VƯỢT KHỎI KIỂM SOÁT

Mười tiếng sau phiên họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thế giới vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi cốt lõi: đây là một hành động phòng vệ chính đáng hay là sự trượt dốc mới của trật tự quốc tế? Washington khẳng định chiến dịch nhằm ngăn chặn một mối đe dọa đang hình thành. Tehran gọi đó là xâm lược. Các nước khác kêu gọi hạ nhiệt. Ngôn ngữ của luật pháp quốc tế được viện dẫn liên tục — nhưng quyết định hành động đã được đưa ra mà không cần một đồng thuận đa phương thực sự nào.

Vấn đề nằm ở ranh giới mong manh giữa “phòng vệ phủ đầu” và “tấn công đơn phương”. Theo Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, quyền tự vệ là có thật. Nhưng nó vốn được xây dựng trên giả định về một mối đe dọa rõ ràng và cấp bách, chứ không phải một khả năng suy đoán. Nếu một quốc gia có thể tấn công vì tin rằng đối phương “có thể” hành động trong tương lai, thì toàn bộ cấu trúc kiểm soát chiến tranh sau năm 1945 sẽ bị kéo giãn đến mức vô nghĩa. Câu hỏi không chỉ là Iran có gây nguy hiểm hay không. Câu hỏi là ai có thẩm quyền xác quyết điều đó và bằng tiêu chuẩn nào.

Tuy nhiên, phản đối chiến dịch quân sự không đồng nghĩa với việc ngây thơ về bản chất của nhà nước Iran. Dưới sự lãnh đạo của Ali Khamenei, Cộng hòa Hồi giáo Iran vận hành như một cấu trúc lai ghép, nơi thần quyền nắm giữ quyền lực tối hậu. Hệ thống ấy đã duy trì kiểm soát xã hội chặt chẽ, hạn chế đối lập và xây dựng mạng lưới ảnh hưởng quân sự rộng khắp khu vực. Phê phán tính áp bức của mô hình này không phải là cực đoan. Nó là sự thừa nhận thực tế.

Nhưng chính ở đây dễ xuất hiện một cái bẫy lý luận quen thuộc: nếu một chế độ bị xem là hà khắc, thì việc dùng vũ lực để lật đổ nó sẽ được khoác áo đạo đức. Lịch sử tại IraqLibya cho thấy cái giá của cách tiếp cận ấy. Việc phá vỡ một cấu trúc quyền lực từ bên ngoài không bảo đảm sự hình thành của một trật tự tốt hơn; nó thường mở ra một khoảng rỗng, nơi bạo lực tái tổ chức và sinh sôi. Trật tự có thể sụp đổ nhanh hơn rất nhiều so với khả năng tái thiết.

Nếu thông tin về sự ra đi của Khamenei là chính xác, tác động của nó sẽ vượt xa ý nghĩa cá nhân. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo; ông là biểu tượng của tính liên tục từ sau cách mạng 1979. Sự vắng mặt của biểu tượng ấy có thể dẫn đến hai xu hướng trái ngược nhưng đều nguy hiểm. Một là đấu đá nội bộ khi các phe nhóm tranh giành ảnh hưởng. Hai là hiệu ứng “pháo đài bị vây”, nơi các lực lượng cứng rắn tập hợp lại dưới danh nghĩa bảo vệ quốc gia trước đòn tấn công bên ngoài. Lịch sử nhiều chế độ cách mạng cho thấy cú sốc ngoại lực thường củng cố phe diều hâu hơn là làm tan rã hệ thống ngay lập tức.

Điều đáng lo hơn nằm ở cấu trúc an ninh chằng chịt của Trung Đông. Iran không hành động đơn lẻ. Những liên kết tại Lebanon, IraqYemen tạo thành một mạng lưới đủ linh hoạt để kích hoạt xung đột ở nhiều hướng. Chỉ một đòn đáp trả vượt ngưỡng — một căn cứ bị đánh trúng, một tuyến hàng hải tại Biển Đỏ bị tê liệt — toàn bộ khu vực có thể bị kéo vào chuỗi phản ứng dây chuyền. Khi đó, xung đột sẽ không còn là song phương mà chuyển thành đa tầng, đa điểm. Trong tình thế ấy, khái niệm “kiểm soát leo thang” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Với Hoa Kỳ, rủi ro không chỉ nằm ở chiến trường mà còn ở nội bộ chính trị, nơi quyết định quân sự có thể bị soi xét về tính hợp pháp và vai trò của Quốc hội. Với Israel, ưu thế công nghệ không đồng nghĩa miễn nhiễm trước chiến tranh bất đối xứng. Còn với Iran, đối đầu trực diện với hai đối thủ vượt trội có thể bào mòn nhanh chóng nguồn lực kinh tế và quân sự. Không có bên nào kiểm soát hoàn toàn hệ quả dài hạn của chính lựa chọn của mình.

Và như mọi cuộc chiến gần đây, bên chịu thiệt hại nặng nề nhất gần như chắc chắn sẽ là thường dân. Hạ tầng sụp đổ, bệnh viện quá tải, những đoàn người rời bỏ nhà cửa — đó là quy luật lặp lại từ các xung đột trước. Khi các quyết định chiến lược được đưa ra ở tầm cao, cái giá thực sự lại đổ xuống đời sống của những người không có tiếng nói trong phòng họp.

Sau cùng, vấn đề không còn là phân định đơn giản ai đúng ai sai. Phê phán mô hình thần quyền Iran là cần thiết. Cảnh giác trước hành động quân sự đơn phương cũng là cần thiết. Sự cân bằng ấy không phải một thỏa hiệp yếu đuối, mà là nỗ lực giữ cho lý trí không bị nuốt chửng bởi cảm xúc và thù hận.

Người đã từng đi qua chiến tranh hiểu rằng một viên đạn hiếm khi dừng lại ở điểm nó được nhắm tới. Nó có thể mở đầu cho những chuỗi phản ứng vượt khỏi mọi tính toán ban đầu. Trung Đông đã quá quen với những vòng xoáy như vậy. Câu hỏi không phải ai mạnh hơn. Câu hỏi là khi khói súng tan đi, vùng đất ấy còn lại gì — và liệu còn tồn tại một cơ chế nào đủ uy tín để ngăn thế giới trượt xa hơn khỏi quỹ đạo của luật pháp và lý trí.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: