MUA DẦU CỦA CHÍNH MÌNH
Chuyến công du của Thủ tướng không phải là một chuyến đi ngoại giao thông thường. Nó mang dáng dấp của một cuộc thương lượng khẩn cấp – nơi mà cái cần giữ không phải là hình ảnh, mà là một thứ vô hình hơn: quyền kiểm soát dòng năng lượng nuôi sống nền kinh tế.
Trong nhiều năm, Việt Nam vẫn tự hào là quốc gia có khai thác dầu thô. Những giàn khoan ngoài khơi, những con số sản lượng, những báo cáo tăng trưởng… tất cả tạo nên một cảm giác quen thuộc: chúng ta có tài nguyên. Nhưng chỉ đến khi thị trường thế giới biến động, người ta mới bắt đầu nhận ra một nghịch lý khó nói thành lời: có dầu không đồng nghĩa với việc làm chủ được dầu.
Trung tâm của câu chuyện nằm ở Vietsovpetro – một liên doanh lịch sử, từng là biểu tượng của hợp tác chiến lược. Nhưng trong thế giới năng lượng ngày nay, biểu tượng không còn đủ. Quyền quyết định dòng chảy của dầu không chỉ nằm ở nơi nó được khai thác, mà nằm ở cơ chế sở hữu, chia sẻ lợi ích và – quan trọng nhất – ở quyền định giá.
Khi giá dầu toàn cầu bị kéo lên bởi những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là các điểm nóng như Iran, thì mọi nguồn dầu đều bị cuốn vào cùng một guồng xoáy. Không còn khái niệm “dầu nội địa” theo nghĩa tuyệt đối. Chỉ còn một thứ duy nhất: dầu là hàng hóa toàn cầu, và giá của nó được quyết định bởi những nơi rất xa giàn khoan.
Ở đó, Việt Nam rơi vào một tình thế trớ trêu: muốn giữ lại nguồn dầu khai thác từ chính thềm lục địa của mình, phải đi đàm phán. Không phải để mua thêm, mà là để không bị mất đi. Không phải để có giá rẻ, mà là để giữ được một mức giá không quá khắc nghiệt.
Con số 75 USD/thùng không chỉ là một mức giá. Nó là ranh giới. Phía trên ranh giới đó, mọi bài toán trong nước bắt đầu trở nên căng thẳng: chi phí tăng, biên lợi nhuận co lại, áp lực giá xăng dầu lan sang mọi ngóc ngách của nền kinh tế. Phía dưới ranh giới đó, có thể vẫn còn khoảng thở. Và để giữ được khoảng thở ấy, cần đến những cuộc gặp cấp cao – những cái bắt tay mà đằng sau là cả một chuỗi tính toán lạnh lùng.
Tất cả những điều này hội tụ ở hai cái tên: Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Dung Quất giống như một trái tim phụ thuộc vào dòng máu đầu vào. Nếu dòng dầu từ liên doanh bị đẩy theo giá quốc tế hoặc không còn được ưu tiên, trái tim đó sẽ đập yếu đi – không phải vì thiếu nguyên liệu tuyệt đối, mà vì chi phí khiến nó không còn hoạt động hiệu quả.
Nghi Sơn lại là một câu chuyện khác. Nó phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Đông. Khi tuyến vận chuyển đi qua những vùng có rủi ro chiến sự, chi phí không còn chỉ là tiền dầu. Nó là bảo hiểm, là logistics, là những biến số mà không một kế hoạch nào có thể dự đoán chính xác.
Hai nhà máy, hai nguồn cung, nhưng chung một điểm: đều không nằm trọn trong tay mình.
Và khi cả hai cùng đối mặt với bất ổn, thị trường trong nước lập tức trở nên mong manh. Không cần thiếu dầu. Chỉ cần thiếu ổn định, là đủ để tạo ra những cơn sóng giá.
Ở đây, vấn đề không còn là câu chuyện của một chuyến đi, hay một thỏa thuận cụ thể. Nó là câu chuyện của cấu trúc. Trong nhiều năm, Việt Nam đã phát triển ngành năng lượng theo hướng mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu trước mắt, nhưng lại chưa đầu tư tương xứng vào những “tấm đệm an toàn”: kho dự trữ chiến lược, khả năng điều tiết dài hạn, và sự đa dạng hóa thực chất của nguồn cung.
Khi thế giới ổn định, những thiếu hụt đó được che lấp. Khi thế giới biến động, chúng lộ ra cùng lúc.
Vì vậy, những chuyến đi như thế này – dù đạt được kết quả tích cực – cũng chỉ mang tính chất “giữ nhịp”. Nó giúp hệ thống không bị đứt gãy ngay lập tức. Nhưng nó không làm thay đổi bản chất của vấn đề.
Bản chất nằm ở chỗ: một nền kinh tế không thể dựa vào những cuộc đàm phán phút cuối để đảm bảo an ninh năng lượng cho mình.
Bởi vì đàm phán, suy cho cùng, luôn diễn ra trong thế cân bằng quyền lực. Và khi quyền lực đó không nằm trọn trong tay mình, thì mọi thỏa thuận đều chỉ là tạm thời.
Có thể sau chuyến đi này, nguồn dầu sẽ được “giữ lại” thêm một thời gian. Giá sẽ được “neo” trong một khoảng chấp nhận được. Thị trường trong nước sẽ yên ổn hơn, ít nhất là trên bề mặt.
Nhưng câu hỏi thật sự vẫn còn đó, không thay đổi:
Bao lâu nữa chúng ta lại phải đi “mua” chính thứ mình đang có?
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
Đàm phán, suy cho cùng, luôn diễn ra trong thế cân bằng quyền lực. Và khi quyền lực đó không nằm trọn trong tay mình, thì mọi thỏa thuận đều chỉ là tạm thời.
Có thể sau chuyến đi này, nguồn dầu sẽ được “giữ lại” thêm một thời gian. Giá sẽ được “neo” trong một khoảng chấp nhận được. Thị trường trong nước sẽ yên ổn hơn, ít nhất là trên bề mặt.
Nhưng câu hỏi thật sự vẫn còn đó, không thay đổi:
Bao lâu nữa chúng ta lại phải đi “mua” chính thứ mình đang có ???
Thật
Đăng nhận xét