Translate

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Tặng em: " Tình khúc Tháng Ba "

 






Người ta có thể đi qua rất nhiều mùa trong đời
     Nhưng có những Tháng Ba đi qua rồi....Ở lại mãi !


THÁNG BA – TÌNH KHÚC KHÔNG KỊP NÓI (bản chưa hoàn chỉnh)

Tháng Ba ở một thành phố nhỏ luôn đến rất khẽ. Không ồn ào như mùa xuân vừa đi qua, cũng chưa kịp rực rỡ như mùa hạ sắp tới. Chỉ là một chút nắng nghiêng, một làn gió hanh hao, và một góc phố bỗng dưng trở nên khác lạ — như thể nó đang chờ một điều gì đó.

Và rồi… em đi qua.

Anh tặng em bài Tình khúc tháng Ba
Nghiêng con nắng… thấy Hạ về trước ngõ
Chút hanh hao quyện vào từng cơn gió
Góc phố chiều… rợp một phía trời mơ

Anh đã đứng ở góc phố ấy nhiều lần, giữa dòng người tan trường, giữa những tà áo trắng bay qua như một cơn gió. Mọi thứ lặp lại, trừ cảm giác trong anh. Có những lời tưởng rất đơn giản — “anh yêu em” — vậy mà đứng trước em lại trở thành điều khó nói nhất trên đời.

Anh tặng em bài tình khúc đợi chờ
Chiều trường tan… anh ngẩn ngơ góc phố
Bao yêu thương muốn cùng em thổ lộ
Mà lời yêu… cứ vụn vỡ bao lần

Tuổi trẻ có một điều rất lạ: rung động thì thật, mà dũng cảm thì không đủ. Người ta cứ nghĩ còn thời gian, còn cơ hội, còn một “lần sau” nào đó rõ ràng hơn.

Nhưng đời… không chờ.
Tim rộn ràng theo từng nhịp bước chân
Áo trắng bay… anh tần ngần xao xuyến
Khúc tình ca vừa chạm miền lưu luyến
Có dáng em… ở lại đến vô ngần

Tháng Ba trôi nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra — nó chính là ranh giới. Giữa điều có thể… và điều đã mất. Giữa một câu chuyện chưa bắt đầu… và một ký ức sẽ không bao giờ kết thúc.

Anh tặng em… một tình khúc thay lời
Có câu thơ buông lơi… rơi thành nhịp
Tháng Ba đó… đất trời vừa chuyển tiếp
Xuân qua rồi… mùa Hạ ghé ngang đây

Rồi một ngày… em đi.

Không một cơn mưa.
Không một lời báo trước.
Chỉ là nắng nhạt đi… và lòng người trống lại.

Ngày em đi… trời thôi còn tháng Ba
Con nắng cũ cũng nhạt dần trước ngõ
Cơn gió xưa thôi không còn hanh gió
Phượng chưa về… mà đã vội chia xa

Thành phố vẫn vậy. Góc phố vẫn vậy. Chỉ có một người không còn đứng đó nữa. Và một người khác — vẫn đứng đó, nhưng không còn là mình của ngày xưa.

Ngày em đi… phố vẫn thế thôi mà
Chỉ có anh… lạc giữa chiều rất cũ
Góc quen thuộc bỗng hóa thành ký ức
Mỗi bước chân… nghe trống trải vô cùng

Anh đã đi qua chiến tranh, qua những năm tháng tưởng như trái tim đã chai sạn. Nhưng có những mất mát không đến từ bom đạn — mà đến rất nhẹ… rồi ở lại rất lâu.

Anh đã qua những năm tháng lạnh lùng
Tưởng trái tim không còn gì lay động
Vậy mà em… như một mùa gió nóng
Chạm vào rồi… để lại một hoang vu

Có những điều… nếu không nói ra đúng lúc, thì sẽ không còn lúc nào để nói nữa. Và có những người… chỉ đi qua một lần, nhưng đủ để thay đổi cả một đời.

Ngày em đi… anh chẳng giữ điều chi
Câu chưa nói… thôi đành cho ở lại
Có những thứ… một đời không nói lại
Như tình yêu… đã lỡ một tháng Ba

Nhiều năm sau, người ta có thể quên rất nhiều thứ. Nhưng ký ức thì không mất — nó chỉ nằm im đâu đó, đợi một cơn gió đủ nhẹ để gọi về.

Rồi mai này… qua hết những phôi pha
Anh có thể quên đi nhiều điều lắm
Chỉ sợ nhất… giữa một chiều rất vắng
Lại vô tình… nhớ một ánh áo bay

Nếu có một ngày gặp lại…

Có lẽ không cần gọi tên nhau. Vì có những câu chuyện, đẹp nhất là khi nó dừng lại đúng lúc.

Nếu gặp lại… xin đừng gọi tên anh
Cứ đi nhé… như chưa từng quen biết
Chỉ có gió… biết điều chưa kịp viết
Một đời người… thiếu mất một Tháng Ba…


Tháng Ba không giữ ai…
Nhưng ai đi qua Tháng Ba — thì mang nó theo suốt đời.



Không có nhận xét nào: