AI TRẢ LẠI TÊN CHO LIỆT SĨ?
Có những câu hỏi không cần phải hô to,
nhưng lại ám ảnh dai dẳng qua nhiều thế hệ.
Ai trả lại tên cho liệt sĩ?
Đó không phải là câu hỏi của riêng một gia đình.
Mà là tiếng vọng chung của hàng chục ngàn gia đình
những con người đã chờ đợi suốt ba, bốn mươi năm… thậm chí hơn nửa thế kỷ,
để biết một điều tưởng như đơn giản:
Người thân của mình đang nằm ở đâu và có đúng là họ hay không.
Những tấm bia không có tên
Trên khắp đất nước này,
không khó để bắt gặp những ngôi mộ mang chung một dòng chữ:
“Liệt sĩ vô danh.”
Hai chữ ấy không chỉ là một cách gọi.
Nó là một khoảng trống.
Khoảng trống của danh tính.
Khoảng trống của một cuộc đời đã khép lại mà chưa được gọi tên.
Và là khoảng trống trong lòng những người còn sống
không biết phải gọi người đã khuất bằng chính cái tên nào.
Một con người sinh ra đều có tên.
Khi ngã xuống vì Tổ quốc, lẽ ra cái tên ấy phải được giữ gìn hơn bất cứ điều gì.
Nhưng chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng.
Nó còn xóa nhòa dấu vết
Hành trình đi tìm một cái tên
Sau chiến tranh, một cuộc hành trình khác bắt đầu.
Không ồn ào. Không khẩu hiệu.
Chỉ có những bước chân lặng lẽ của thân nhân đi tìm người thân.
Có người lần theo hồ sơ đơn vị.
Có người đi tìm nhân chứng.
Có người chỉ bấu víu vào một ký ức mờ nhạt được truyền lại.
Họ tìm thấy gì?
Một mảnh đất.
Một chiếc cúc áo.
Một đoạn ký ức rời rạc.
Nhưng tất cả đều gom lại thành một khát vọng duy nhất:
“Chỉ cần biết đó có phải là người thân của mình hay không.”
Khi khoa học dừng lại
Thời gian không đứng về phía họ.
Ba mươi năm. Bốn mươi năm.
Đất, nước, vi sinh vật… âm thầm xóa đi những dấu tích cuối cùng.
Có những bộ hài cốt khi được quy tập:
không còn nguyên vẹn
không còn hộp sọ
chỉ còn vài mảnh răng, thậm chí chỉ là lớp men rỗng
Nhưng sự thật về một con người không chỉ nằm trong ADN.
Nó còn nằm ở:
hồ sơ lưu trữ
vị trí trận đánh
lời kể của đồng đội
những di vật chôn theo
và ký ức chưa bao giờ tắt của người còn sống
Đó là thực chứng của lịch sử một dạng sự thật không thể xem nhẹ.
Khi sự thật bị từ chối
Vấn đề không nằm ở chỗ không có phương pháp.
Vấn đề nằm ở chỗ:
có dám công nhận hay không.
Khi một hồ sơ đầy đủ thực chứng bị trả lại bằng một câu ngắn gọn:
“Không đủ cơ sở xác định.”
mà không có phân tích, không có phản biện, không có trách nhiệm đi kèm —
thì đó không còn là một kết luận khoa học.
Đó là một sự từ chối.
Từ chối kết luận.
Từ chối trách nhiệm.
Và sâu xa hơn — là từ chối nỗi đau của những người đang chờ đợi.
Những nỗi chờ không có hồi kết
Có những người mẹ đã mất
mà vẫn không biết con mình nằm ở đâu.
Có những người vợ
đi hết cuộc đời mà vẫn gọi chồng bằng một danh xưng chưa trọn vẹn.
Có những người con
lớn lên với một câu hỏi không ai trả lời được:
“Cha tôi là ai… trong hàng ngàn ngôi mộ kia?”
Nỗi đau ấy không ồn ào.
Nhưng nó không bao giờ kết thúc.
Trách nhiệm không thể né tránh
Một quốc gia có thể phát triển bằng nhiều con đường.
Nhưng có một chuẩn mực không thể thay đổi:
Cách một quốc gia đối xử với những người đã hy sinh vì mình.
Trả lại tên cho liệt sĩ không phải là ban phát.
Đó là trách nhiệm.
Trách nhiệm với lịch sử.
Trách nhiệm với sự thật.
Và trách nhiệm với chính lương tri của xã hội.
Không phải mọi trường hợp đều có thể xác định bằng ADN.
ĐIỂM KẾT
Một người lính ngã xuống chỉ một lần.
Nhưng có thể bị quên lãng nhiều lần mỗi khi sự thật về họ bị trì hoãn.
Không phải mọi liệt sĩ đều có thể tìm lại tên bằng khoa học.
Nhưng họ đều có một điều chắc chắn:
Họ đã từng có tên.
Và nếu đến một ngày nào đó,
ngay cả việc gọi lại đúng tên của một người đã hy sinh
cũng trở thành điều “không đủ cơ sở” thì câu hỏi cần đặt ra sẽ không còn là:
“Họ là ai?” mà là:
“Chúng ta còn xứng đáng để gọi họ là liệt sĩ hay không?”
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét