Translate

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Chúng ta đã làm gì để các em không còn muốn chọn?

 





https://vnexpress.net/hoc-sinh-ngay-cang-it-chon-mon-tu-nhien-5054710.html?utm_source=facebook&utm_medium=fanpage_VnE&utm_term=mix&utm_campaign=tienngo&fbclid=IwY2xjawQzBo5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFFY0laamlMQkp4ZE9TdGY1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjFXeV1YesAnJQOtBNn6A4BUfbL8BkbWrUx7uYoBrN-12Drk0uJxlu9Gs4by_aem_HYgEtTiieAwCdCRb-MSQLw

Chúng ta đã làm gì để các em không còn muốn chọn?

Có một con số khiến nhiều người giật mình: trong gần 680 học sinh của một trường, chỉ có 28 em chọn tổ hợp Lý – Hóa – Sinh để thi tốt nghiệp. Người ta gọi đó là “đáng lo”. Nhà giáo trăn trở. Báo chí đặt câu hỏi. Nhưng có lẽ, câu hỏi đúng nhất không phải là: “Vì sao các em không chọn?” mà phải là: “Chúng ta đã làm gì để các em không còn muốn chọn?”

Bởi vì học sinh không bao giờ hành động một cách ngẫu nhiên. Các em chỉ phản ứng rất chính xác với những gì người lớn bày ra.

Chúng ta nói khoa học là tương lai. Nhưng trong lớp học, khoa học lại bị biến thành những công thức khô cứng, những bài tập đánh đố, những kỳ thi nơi chỉ một sai sót nhỏ là đủ đánh rơi cả quá trình. Chúng ta dạy các em rằng khoa học là sáng tạo, là khám phá, nhưng lại kiểm tra các em bằng cách bắt nhớ, bắt thuộc, bắt làm đúng từng bước như một cái máy. Và rồi khi các em chọn rời đi, ta ngạc nhiên.

Chúng ta nói đất nước cần kỹ sư, cần nhà nghiên cứu. Nhưng xã hội lại không cho các em thấy một con đường rõ ràng: học khó hơn, dài hơn, áp lực hơn – để rồi đổi lại là một tương lai chưa chắc chắn hơn. Trong khi đó, những con đường khác dễ đi hơn, nhanh thấy kết quả hơn, lại được mở ra rộng rãi. Một học sinh 18 tuổi không cần triết lý cao siêu để hiểu điều đó. Các em chỉ cần nhìn.

Chúng ta tổ chức thi cử theo cách khiến mọi lựa chọn trở thành một phép tính rủi ro. Khi cánh cửa đại học không còn phụ thuộc nhiều vào Lý – Hóa – Sinh, thì việc từ bỏ chúng không phải là thiếu ý chí, mà là một quyết định hợp lý. Khi điểm số trở thành mục tiêu tối thượng, thì mọi thứ khó khăn hơn sẽ bị loại bỏ. Không phải vì các em lười, mà vì hệ thống thưởng cho sự an toàn.

Chúng ta cũng góp phần làm cho khoa học trở nên xa lạ. Những giờ thí nghiệm hiếm hoi, những bài học thiếu liên hệ thực tế, những kiến thức không chạm được vào đời sống – tất cả khiến khoa học trở thành một thứ để thi, chứ không phải để hiểu thế giới. Và một khi đã không thấy ý nghĩa, thì không có lý do gì để chọn.

Thật ra, học sinh đang rất nhất quán. Các em không quay lưng với khoa học. Các em chỉ quay lưng với một cách dạy, một cách thi, một cách định giá khiến khoa học trở nên… không đáng để đánh cược.

Điều đáng nói là, người lớn lại thường chọn cách dễ nhất: trách các em. Nào là “ngại khó”, “thực dụng”, “thiếu đam mê”. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của một học sinh đứng trước kỳ thi quyết định tương lai, liệu chúng ta có chọn khác không? Khi một con đường vừa khó hơn, vừa rủi ro hơn, vừa ít được đảm bảo hơn – thì việc không chọn nó không phải là yếu đuối. Đó là lý trí.

Vậy nên, câu chuyện 28 trên 680 không phải là lỗi của 652 học sinh còn lại. Nó là kết quả của một hệ thống đã âm thầm dạy các em rằng: tránh cái khó là lựa chọn khôn ngoan.

Và nếu không thay đổi, con số đó sẽ không dừng lại ở 28. Nó sẽ tiếp tục giảm, lặng lẽ, đều đặn, cho đến khi một ngày nào đó, lớp học không còn ai chọn Lý – Hóa – Sinh nữa. Khi ấy, chúng ta có thể vẫn sẽ tổ chức hội thảo, vẫn sẽ viết báo cáo, vẫn sẽ nói về “tầm quan trọng của khoa học”. Nhưng sẽ không còn ai ngồi trong phòng thí nghiệm để lắng nghe những điều đó.

Đến lúc đó, câu hỏi cũng không còn ý nghĩa nữa.
Bởi vì câu trả lời đã quá rõ.
Không phải các em không chọn.
Mà là chúng ta đã khiến lựa chọn ấy trở nên không đáng để chọn.

( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: