Người ta vẫn thường tin rằng một quốc gia được định hình bởi Hiến pháp.
Rằng trong đó có lý tưởng, có con đường, có lời hứa với nhân dân.
Nhưng có những nơi, Hiến pháp không phải để dẫn đường.
Mà để… xác nhận một con đường đã được chọn sẵn.
Triều Tiên vừa làm một việc tưởng như nhỏ:
bỏ đi hai chữ “Xã hội chủ nghĩa” khỏi tên gọi Hiến pháp.
Một cái tên.
Một cụm từ.
Một thứ tưởng chỉ mang tính biểu tượng.
Nhưng đôi khi, chính biểu tượng lại là thứ cuối cùng còn lại của một hệ thống.
Người ta thường tin rằng một quốc gia được định hình bởi Hiến pháp, rằng trong đó có lý tưởng, có con đường, có lời hứa với nhân dân. Nhưng niềm tin ấy chỉ đúng khi Hiến pháp thực sự là thứ dẫn đường. Còn ở những hệ thống quyền lực khép kín, Hiến pháp không phải để định hướng tương lai, mà để hợp thức hóa hiện tại; không phải là “hoa tiêu”, mà là tấm gương phản chiếu ý chí của kẻ cầm quyền. Việc Triều Tiên bỏ cụm từ “Xã hội chủ nghĩa” khỏi tên gọi Hiến pháp vì thế không phải là một chi tiết kỹ thuật hay một thay đổi mang tính biểu tượng đơn thuần. Nó giống như việc tháo bỏ tấm biển chỉ đường cuối cùng, sau khi con đường đã được khóa chặt và không còn khả năng rẽ sang hướng khác.
Trong gần tám thập niên kể từ thời Kim Il-sung, “chủ nghĩa xã hội” không chỉ là một khái niệm lý luận mà còn là nền tảng biện minh cho toàn bộ cấu trúc quyền lực. Người dân có thể chịu thiếu thốn vì đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất nước có thể bị cô lập vì đang bảo vệ chủ nghĩa xã hội, và quyền lực có thể tập trung vì cần lãnh đạo tiến trình đi tới chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, hệ thống tồn tại không chỉ bằng sức mạnh cưỡng chế mà còn bằng một lý do được lặp lại đủ lâu để trở thành chân lý. Nhưng khi bước sang thời Kim Jong Un, cái lý do ấy dường như không còn giữ vai trò trung tâm nữa. Không phải vì nó bị phủ nhận hoàn toàn, mà vì nó không còn cần thiết để duy trì tính chính danh của quyền lực.
Một nhà nước khi còn phải viện dẫn lý tưởng là một nhà nước vẫn cần giải thích. Nhưng khi quyền lực đạt đến mức đủ để tự định nghĩa đúng – sai, cần – không cần, thì mọi hệ tư tưởng đều trở thành thứ yếu. Việc loại bỏ cụm từ “xã hội chủ nghĩa” khỏi tên gọi Hiến pháp không đồng nghĩa với việc Triều Tiên từ bỏ mô hình kiểm soát kinh tế hay cấu trúc chính trị hiện tại; bộ máy ấy vẫn vận hành theo logic quen thuộc, vẫn khép kín và không chấp nhận đối trọng. Tuy nhiên, có một chuyển dịch tinh tế nhưng quan trọng: từ chỗ đứng dưới một ngọn cờ tư tưởng, quyền lực giờ đây tự đặt mình vào vị trí của chính ngọn cờ đó. Người ta vẫn có thể nhắc đến Juche như nền tảng lý luận, nhưng Juche, suy cho cùng, vẫn là một hệ thống cần được diễn giải. Còn khi quyền lực vượt qua cả nhu cầu diễn giải, hệ tư tưởng không biến mất mà bị hấp thụ, thu nhỏ lại thành công cụ phục vụ cho một trung tâm duy nhất.
Những điều chỉnh về tổ chức và nhân sự đi kèm với sửa đổi Hiến pháp cho thấy rõ hơn hướng đi này. Khi các chức danh được hợp nhất, tầng nấc trung gian bị loại bỏ và quy trình ra quyết định được rút ngắn, hệ thống không trở nên “hiệu quả” theo nghĩa hành chính thông thường, mà trở nên “tức thời” theo nghĩa quyền lực. Quốc hội không còn là nơi thảo luận, mà là nơi hợp thức hóa; chính phủ không phải là trung tâm điều hành, mà là bộ phận thực thi; còn điểm hội tụ cuối cùng của mọi quyết định không nằm ở một cơ chế cân bằng, mà ở một cá nhân. Đây không phải là hiện tượng mới trong lịch sử chính trị, nhưng điều đáng chú ý là cách nó được pháp lý hóa một cách trọn vẹn: không cần che đậy bằng các khái niệm trung gian, không cần duy trì hình thức của sự đồng thuận, mà trực tiếp sắp xếp lại toàn bộ hệ thống để phản ánh cấu trúc quyền lực thực tế.
Trong bối cảnh đó, việc giữ hay bỏ một cụm từ trong Hiến pháp không còn là vấn đề ngôn ngữ. Khi “chủ nghĩa xã hội” còn hiện diện trong văn bản tối cao, ít nhất về mặt lý thuyết vẫn tồn tại một nguyên tắc đứng phía trên cá nhân lãnh đạo, một tiêu chuẩn mà quyền lực phải viện dẫn. Khi cụm từ ấy biến mất, trật tự biểu tượng cũng thay đổi theo: không còn gì được đặt ở vị trí cao hơn để làm điểm tựa cho lập luận chính danh. Quyền lực không cần đại diện cho một lý tưởng; nó tự trở thành lý tưởng. Điều này không nhất thiết làm thay đổi ngay lập tức đời sống của người dân hay cấu trúc vận hành hàng ngày của nhà nước, nhưng nó đánh dấu một bước chuyển về bản chất: từ một hệ thống lấy ý thức hệ làm vỏ bọc sang một hệ thống mà ý chí cá nhân được luật hóa trực tiếp.
Trong khi nhiều quốc gia vẫn tranh luận về mô hình phát triển, về vai trò của nhà nước và giới hạn của quyền lực, Triều Tiên dường như đã chọn một con đường ngắn hơn: loại bỏ nhu cầu tranh luận. Không cần chứng minh tính đúng đắn của hệ thống bằng lập luận hay kết quả so sánh; không cần thuyết phục bằng lời hứa về tương lai; chỉ cần duy trì một cấu trúc đủ chặt để mọi quyết định, một khi đã được đưa ra, sẽ tự động trở thành hợp pháp. Khi đó, Hiến pháp không còn là bản cam kết giữa nhà nước và xã hội, mà là văn bản ghi nhận trạng thái của quyền lực tại một thời điểm cụ thể.
Vì vậy, nói rằng Triều Tiên “từ bỏ chủ nghĩa xã hội” có thể là một cách diễn đạt mạnh, nhưng chưa hẳn chính xác. Điều diễn ra sâu xa hơn là sự đảo ngược thứ bậc: từ chỗ hệ tư tưởng bao trùm và định hướng quyền lực, nay quyền lực bao trùm và tái định nghĩa hệ tư tưởng. Khi trật tự ấy được thiết lập, câu hỏi về “chủ nghĩa” trở nên thứ yếu, bởi nó không còn là yếu tố quyết định cách vận hành của hệ thống. Thay vào đó, điều cần được đặt ra là: trong một cấu trúc mà mọi thiết chế đều quy chiếu về một trung tâm duy nhất, ranh giới giữa nhà nước, hệ tư tưởng và cá nhân lãnh đạo còn tồn tại ở mức độ nào.
Và khi ranh giới ấy mờ đi đến mức gần như biến mất, Hiến pháp cũng không còn là “hoa tiêu” dẫn dắt một quốc gia đi theo một con đường đã chọn. Nó chỉ còn là tấm gương phản chiếu một thực tế đơn giản hơn nhiều: không phải quốc gia đó theo chủ nghĩa gì, mà là chủ nghĩa ấy – nếu còn tồn tại – đang được định nghĩa bởi ai.
câu hỏi không còn là: “Quốc gia này theo chủ nghĩa gì?” mà là:
“ Ở đó, ai mới là....Chủ nghĩa? ”
Thật
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
Lịch sử từng dựng tượng cho những Học thuyết, Tượng đài... này nọ.
để cuối cùng học thuyết chỉ còn là bệ đỡ ....Nhất thống còn mềnh nhà ta !?
Ha ha...
Đăng nhận xét