Ba lần ký và một câu hỏi chưa có lời đáp
Có những bức ảnh nhìn qua tưởng chỉ là nghi thức ngoại giao: bàn dài, quốc kỳ hai nước, hoa tươi đặt giữa, vài cái bắt tay và những nụ cười đúng mực. Nhưng nếu đặt ba bức ảnh ấy cạnh nhau, cách nhau hơn một thập kỷ, người ta sẽ thấy không phải là ba sự kiện khác nhau, mà là một câu chuyện lặp lại.
Năm 2010, dưới sự chứng kiến của Nguyễn Minh Triết và Dmitry Medvedev, Việt Nam ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Lời phát biểu khi ấy rất quen thuộc: “dự án lớn”, “tầm quan trọng chiến lược”, “cơ hội tham gia thị trường năng lượng quốc tế”. Những cụm từ này không sai. Nhưng chúng mang một đặc điểm chung: luôn đúng ở thời điểm phát biểu, và luôn thiếu một điều — cam kết về điểm kết thúc.
Lần thứ NHẤT...Năm 2010, Lễ ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam và Nga diễn ra với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev..
Năm 2015, câu chuyện được khởi động lại. Các thỏa thuận mới được ký, đối tác vẫn là phía Nga, và lời hứa cũng được nâng cấp: công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn an toàn quốc tế, một bước tiến tất yếu của một quốc gia đang phát triển. Khi đó, người ta có thể tin rằng lần này sẽ khác. Nhưng chỉ một năm sau, dự án chính thức dừng lại. Không có nhà máy nào được xây. Không có sai lầm kỹ thuật nào bị phanh phui. Chỉ có một thực tế đơn giản: chi phí quá lớn, rủi ro quá cao, và nền kinh tế chưa đủ sức gánh.
Năm 2026, vòng lặp quay trở lại. Lần này là dưới thời Phạm Minh Chính và Mikhail Mishustin. Vẫn là một lễ ký kết, vẫn là những phát biểu về hợp tác công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, và động lực phát triển dài hạn. Nếu chỉ nhìn vào nội dung, người ta có thể tưởng đây là sự tiếp nối logic của hai lần trước. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy đây không phải là tiếp nối — mà là bắt đầu lại.
Lần thứ HAI - Năm 2015, Công ty Liên hợp ASE - NIAEP trực thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia của Nga (ROSATOM) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết thỏa thuận khung cho việc thực hiện giai đoạn đầu xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Ba lần ký, trong ba bối cảnh khác nhau, nhưng dẫn đến cùng một điểm: chưa có một nhà máy điện hạt nhân nào tồn tại trên thực tế.
Điều này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: vấn đề nằm ở đâu?
Không thể nói Việt Nam thiếu tầm nhìn. Điện hạt nhân, xét về lý thuyết, là một lựa chọn hợp lý cho một quốc gia đang tăng trưởng nhanh, cần nguồn điện ổn định và ít phát thải. Không thể nói thiếu đối tác, vì Nga là một trong những quốc gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Cũng không thể nói thiếu quyết tâm, bởi nếu không có quyết tâm, sẽ không có đến ba lần ký.
Vấn đề nằm ở chỗ khác: khoảng cách giữa quyết định chính trị và năng lực thực thi.
Một nhà máy điện hạt nhân không giống một dự án hạ tầng thông thường. Nó không thể hoàn thành trong một nhiệm kỳ. Thời gian từ khi ký kết đến khi vận hành có thể kéo dài 15–20 năm. Trong khi đó, chu kỳ chính trị lại ngắn hơn rất nhiều. Người ký có thể không còn tại vị khi dự án bắt đầu sinh vấn đề. Và người kế nhiệm, thay vì tiếp tục, có thể chọn dừng lại để giảm rủi ro. Khi đó, mọi thứ quay về điểm xuất phát, chỉ khác là chi phí cơ hội đã mất đi.
Ngoài ra, điện hạt nhân không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là bài toán tài chính và quản trị rủi ro. Một sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược. Sau Thảm họa Fukushima, thế giới đã nhìn lại ngành này bằng con mắt thận trọng hơn. Việt Nam, với nguồn lực còn hạn chế, không có nhiều khoảng trống để sai.
Nhưng nếu dừng lại mãi, thì một bài toán khác sẽ xuất hiện: năng lượng. Nhu cầu điện của Việt Nam đang tăng nhanh hơn khả năng cung ứng ổn định. Điện than bị hạn chế bởi áp lực môi trường. Năng lượng tái tạo, dù phát triển mạnh, vẫn phụ thuộc vào thời tiết. Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân không còn là một lựa chọn “có thì tốt”, mà dần trở thành một phương án cần phải tính đến một cách nghiêm túc.
Vì vậy, lần ký thứ ba này không còn giống hai lần trước. Nó không diễn ra trong trạng thái dư địa còn rộng. Nó diễn ra khi các lựa chọn thay thế đang thu hẹp lại.
Nhưng chính vì thế, yêu cầu cũng phải khác.
Nếu vẫn tiếp cận bằng tư duy cũ — ký kết trước, tính toán sau, và điều chỉnh khi rủi ro trở nên rõ ràng — thì kết quả nhiều khả năng sẽ không thay đổi. Một lễ ký nữa sẽ được thêm vào danh sách, và một dự án nữa sẽ dừng lại ở mức ý tưởng.
Điện hạt nhân không cần thêm một lời hứa. Nó cần một lộ trình có thể chịu được thời gian dài hơn một nhiệm kỳ, một cơ chế trách nhiệm không phụ thuộc vào vị trí cá nhân, và một nền tảng tài chính đủ vững để không phải dừng lại giữa chừng.
Ba lần ký đã đi qua mà không để lại một công trình nào.
Lần tiếp theo, nếu vẫn chỉ dừng ở chữ ký, thì vấn đề không còn là dự án thất bại mà là năng lực tự hoàn thành những gì chính mình đã bắt đầu.
1 nhận xét:
Về làm người tử tế cận kề
Chẳng qua ký, cáo để đi một vòng!
Chờ qua sóng gió Trung Đông
Xăng dầu dịu lại ta vòng về thôi!
Ô hô - Bốn lần
Đăng nhận xét