Một người đàn ông 67 tuổi, chạy xe ôm kiếm sống, lỡ đi vào đường một chiều. Theo thông tin được chia sẻ, ông bị giữ xe và phải nộp khoảng 7,5 triệu đồng mới được lấy xe về.
7,5 triệu đồng với người có tiền có thể không lớn.
Nhưng với một ông già chạy xe ôm, chiếc xe là cần câu cơm.
Mất xe, mất kế sinh nhai. Không có tiền trọ, phải ngủ ngoài đường.
Vi phạm thì phải chịu phạt. Điều đó không cần tranh luận.
Nhưng nếu mục đích của xử phạt là giáo dục để người dân chấp hành pháp luật, thì nhìn vào kết cục này, không khỏi đặt câu hỏi:
Giáo dục được gì?
Một người già mất phương tiện kiếm sống, không có chỗ ngủ — đó có phải là kết quả mà một hình thức xử phạt nhằm giáo dục người dân hướng tới?
Pháp luật cần nghiêm minh.
Nhưng nghiêm minh không chỉ là phạt đúng mức. Còn phải nhìn vào mục đích và hệ quả của việc thực thi.
Không thể vì người vi phạm nghèo mà bỏ qua pháp luật.
Nhưng cũng không nên để một lỗi vi phạm biến thành mất luôn chiếc cần câu cơm.
Phạt để người ta hiểu luật, tôn trọng luật và không tái phạm.
Nếu sau hình phạt, thứ còn lại chỉ là một người già không còn phương tiện mưu sinh, thì câu hỏi “phạt để giáo dục – kết cục!?” vẫn còn nguyên.
Đi tìm sự thật. Để không chỉ nhìn vào lỗi của người dân, mà còn nhìn vào cách pháp luật được thực thi.
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét