Vẫn là chuyện thực hiện Nghị định 178 và 67.
Theo tôi, chưa nên vội kết luận chủ trương tinh gọn bộ máy là đúng hay sai. Bởi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế — nói cho chính xác — là một chủ trương đúng.Điều cần bàn là: thực hiện chủ trương đúng ấy bằng một chính sách đã thật sự đúng chưa?
Nghị định 178 ban hành ngày 31/12/2024, chỉ hơn hai tháng sau đã phải sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67 ngày 15/3/2025.Sửa sớm như vậy cho thấy: thiết kế ban đầu chưa lường hết những tình huống của một cuộc sắp xếp bộ máy rất lớn.Theo tôi, cái đáng lo nhất là chính sách đã tạo động lực rất mạnh để người ta ra khỏi bộ máy, nhưng chưa tạo được cơ chế đủ chắc để trả lời:
Ai nên ra — và ai nhất thiết phải giữ lại?
Chế độ nghỉ trước tuổi hấp dẫn đến mức có thể khiến người có năng lực, có tuổi nghề, có khả năng tìm việc khác… chủ động xin nghỉ.Trong khi đó, người năng lực trung bình lại có thể muốn ở lại.
Khi ấy:
Giảm được số người chưa chắc đã giảm được sự yếu kém của bộ máy.
Một vấn đề nữa là quyền xét duyệt lớn, trong khi tiêu chí đánh giá năng lực và nhu cầu nhân sự ở mỗi nơi không đồng đều.
Và cuối cùng là tiền.Ngân sách bỏ ra rất lớn, nên vài trăm nghìn người nhận tiền để nghỉ không thể là thước đo thành công.
Thước đo phải là:
Người ở lại có tốt hơn không?
Bộ máy có hiệu quả hơn không?
Và ngân sách có thực sự tiết kiệm được không?
Nếu có — đó là đầu tư cho cải cách.
Nếu không — đó có thể là một bài học rất đắt về thiết kế chính sách.
Vẫn xin nhắc lại một điều:
Sai ở cơ chế thực hiện không có nghĩa chủ trương tinh gọn bộ máy là sai.
Bởi trong quản trị quốc gia:
Chủ trương đúng chưa đủ.
Còn phải làm đúng.
Và vài năm nữa, lịch sử sẽ không hỏi:
“Đã cho bao nhiêu người nghỉ?”
Mà sẽ hỏi:
“Sau cuộc cải tổ, bộ máy có tốt hơn không — và đất nước có thực sự tiết kiệm được gì không?”
Đấy mới là câu trả lời cuối cùng cho Nghị định 178/67.
Hơ hơ… 😄
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét