Chuyện đâu chỉ riêng ở Cần Thơ.
Một sân bay hiện hữu có công suất thiết kế khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm, nhưng năm 2025 mới đón khoảng 1,1 triệu lượt khách. Nhiều năm nay, sân bay mang tên “quốc tế” nhưng hầu như không có chuyến bay quốc tế thường lệ.
Ấy vậy mà trong Dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075, tư vấn lại đề xuất vừa nâng công suất sân bay hiện hữu lên khoảng 18–20 triệu khách/năm, vừa nghiên cứu thêm một sân bay mới.
Nghe cũng… hoành tráng!
Nhưng xin phép được hỏi một câu rất giản dị:
Nếu cái sân bay đang có còn chưa khai thác hết năng lực, thì vì sao bài toán đầu tiên lại là tính chuyện có thêm một sân bay?
Nếu nguyên nhân là thiếu khách, xây thêm sân bay có làm khách tự nhiên xuất hiện?
Nếu nguyên nhân là các hãng bay chưa thấy hiệu quả kinh tế, xây thêm đường băng có khiến máy bay tự tìm đến?
Nếu nguyên nhân là kết nối vùng chưa thuận lợi, thì có phải bài toán cần giải trước tiên là đường đến sân bay, chứ chưa chắc là xây thêm sân bay?
Tất nhiên, đây mới là đề xuất trong một bản dự thảo quy hoạch. Chưa có nghĩa là Cần Thơ đã quyết định xây sân bay mới.
Nhưng quy hoạch chính là lúc cần đặt những câu hỏi khó nhất.
Bởi một công trình hạ tầng lớn không chỉ được đánh giá bằng việc xây được bao nhiêu, mà phải bằng câu hỏi: xây để làm gì, phục vụ ai, nhu cầu từ đâu và hiệu quả thế nào?Chúng ta rất dễ nhìn thấy một sân bay mới.
Nhưng rất khó nhìn thấy những đồng tiền đã bỏ ra nếu công trình ấy nhiều năm sau vẫn hoạt động dưới công suất.
Cho nên, có lẽ câu hỏi đáng đặt ra không phải là:
“Cần Thơ có cần thêm một sân bay không?”
Mà là:
“Cần Thơ đang thiếu sân bay, hay đang thiếu một bài toán đúng về nhu cầu hàng không?”
Và rộng hơn nữa:
Trong quy hoạch phát triển, chúng ta đang đi theo nhu cầu thực tế của người dân và nền kinh tế — hay đang cố dựng trước một tương lai trên giấy, rồi lấy chính tương lai ấy để giải thích cho những khoản đầu tư của hôm nay?
Hu ha…Câu hỏi xin được để ngỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét