“Chó ỉa bàn thờ, dơ mặt chủ.”!
Hai câu nói dân gian, tưởng như rất khác nhau, thực ra lại gặp nhau ở một điểm: trách nhiệm của người đứng đầu.
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn” trước hết là một lời cảnh tỉnh về cái Gốc. Một tập thể, một cơ quan, một gia đình hay rộng hơn là một xã hội, người trên không ngay thì rất khó đòi hỏi người dưới ngay; người trên nói một đằng làm một nẻo thì kỷ cương tất yếu suy yếu, chuẩn mực dần bị xem nhẹ.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ.
“Chó ỉa bàn thờ, dơ mặt chủ” lại bổ sung một tầng nghĩa khác: người dưới làm sai không chỉ là chuyện của người dưới. Nếu đó là người mình quản lý, mình lựa chọn, mình giáo dục, mình giao quyền và mình chịu trách nhiệm quản lý, thì hành vi của họ ít nhiều cũng phản chiếu năng lực, uy tín và trách nhiệm của người đứng đầu.
Không có nghĩa là cấp dưới sai thì cấp trên đương nhiên có tội. Pháp luật phải phân định rất rõ trách nhiệm của từng cá nhân.
Nhưng trong quản trị, có một thứ trách nhiệm rộng hơn trách nhiệm hình sự: trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm quản lý và trách nhiệm chính trị.
Người đứng đầu không thể chỉ nhận công khi cấp dưới làm tốt, nhưng đến khi cấp dưới làm sai thì lập tức nói: “Đó là việc cá nhân, tôi không biết.”
Nếu thực sự không biết, thì đó có thể là khuyết điểm của năng lực quản lý.
Nếu biết mà không ngăn chặn, đó là sự buông lỏng trách nhiệm.
Nếu biết mà vẫn bao che, dung túng, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bởi vậy, kỷ cương không bắt đầu từ việc xử thật nặng người làm sai. Kỷ cương bắt đầu từ việc người có quyền phải làm đúng.
Một người đứng đầu mẫu mực sẽ tạo ra giới hạn cho cấp dưới: điều gì được làm, điều gì không được làm; cái gì phải giữ, cái gì tuyệt đối không được vượt qua.
Ngược lại, nếu chính người đứng đầu tùy tiện, thiếu gương mẫu, coi nhẹ nguyên tắc, thì rất khó bắt cấp dưới nghiêm túc với những nguyên tắc mà chính người trên không tôn trọng.
Đó chính là cái nguy của “thượng bất chính, hạ tắc loạn.”
Và khi cái loạn ấy đã xuất hiện, đừng chỉ chăm chăm tìm một “con chó” để đánh.
Hãy nhìn cả người chủ.
Không phải để quy chụp, mà để tìm đúng cái Gốc của vấn đề.
Một xã hội muốn có kỷ cương không thể chỉ dựa vào những khẩu hiệu về đạo đức. Nó cần những người có quyền thực sự làm gương, cần cơ chế kiểm soát quyền lực và quan trọng nhất là một nguyên tắc giản dị:
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước hết về việc giữ cho “bàn thờ” của mình được sạch.
Bởi cuối cùng, uy tín của một tổ chức không chỉ được đo bằng những điều người đứng đầu nói, mà còn bằng những điều cấp dưới của họ làm.
Và đó có lẽ là chỗ gặp nhau sâu nhất của hai câu nói dân gian:
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn.”
“Chó ỉa bàn thờ, dơ mặt chủ.”
Một câu nhắc người trên phải chính.
Một câu nhắc người chủ phải chịu trách nhiệm.
Và cả hai cùng nhắc chúng ta rằng: muốn sửa cái ngọn, trước hết phải nhìn cho đúng cái Gốc.
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét