NỖI BUỒN ĐẾN TỪ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG
Sau khi cơ quan chức năng công bố kết luận về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến ông Nguyễn Sỹ Cương tại Hà Nội, việc một chương trình truyền hình đưa người cha của nạn nhân lên sóng để nói về sự đồng thuận và khép lại sự việc đã khiến nhiều người trăn trở.
Không phải bởi người cha có quyền nói hay không.
Mà bởi một câu hỏi đau hơn: Sau khi lên sóng, ông có thực sự được bình yên hơn không?
Từ góc nhìn quản lý, sự xuất hiện ấy có thể được lý giải là nhằm minh bạch thông tin, khẳng định gia đình đồng thuận và ngăn những thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.
Nhưng chính ở đây, một vấn đề về đạo đức truyền thông được đặt ra.
Trước khi lên sóng, người cha là một nạn nhân mất con, nhận được sự cảm thông của cộng đồng. Sau khi xuất hiện trên truyền hình, ông lại phải đối diện với những ánh nhìn nghi ngờ, những lời bình phẩm về chuyện “thỏa hiệp”, “đồng thuận” hay thậm chí đặt câu hỏi về động cơ của chính người đang chịu nỗi đau lớn nhất.
Một người vừa mất con, tại sao lại phải tiếp tục đứng trước dư luận để chứng minh rằng mình đã lựa chọn đúng?
Đó chính là điều đáng buồn.
Báo chí có quyền thông tin. Nhưng quyền thông tin không đồng nghĩa với quyền đẩy một người đang chịu tang vào giữa tâm điểm của một cuộc tranh luận mà họ vốn không có nghĩa vụ phải gánh chịu.
Nếu cần minh bạch về tố tụng, hãy để hồ sơ, chứng cứ, kết luận và cơ quan có trách nhiệm lên tiếng.
Nếu cần giải thích trước công chúng, đó là trách nhiệm của những người có thẩm quyền.
Không thể biến tiếng nói của một người cha vừa mất con thành một thứ “bằng chứng” để chứng minh rằng mọi nghi vấn xã hội đã được giải tỏa.
Bởi sự đồng thuận về mặt thủ tục không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự bình yên trong tâm hồn.
Và điều đáng sợ hơn là sau một lần xuất hiện trước ống kính, người cha có thể phải chịu thêm một nỗi đau khác: bị chính cộng đồng mà trước đó từng thương cảm quay sang phán xét.
Đó là một dạng tổn thương thứ cấp mà truyền thông có trách nhiệm phải nhìn thấy trước khi bấm máy.
Đạo đức báo chí, sau cùng, không chỉ là nói đúng sự thật. Đó còn là biết khi nào không nên bắt một con người phải nói thêm về nỗi đau của mình.
Một người cha mất con không cần trở thành “lá chắn” để giải tỏa những hoài nghi của xã hội.
Ông cần được quyền đau buồn.
Cần được quyền im lặng.
Và trên hết, cần được bảo vệ phẩm giá của mình.
Minh bạch không thể được xây dựng bằng cách đặt gánh nặng giải thích lên vai người yếu thế nhất.
Công lý cũng không thể được đo bằng một chương trình truyền hình có thể làm cho mọi chuyện trở nên “êm đẹp”.
Báo chí không có nhiệm vụ tạo ra một sự khép lại êm đẹp cho một vụ việc. Nhiệm vụ của báo chí là đi đến cùng sự thật — nhưng không được đi qua nỗi đau của con người bằng cách làm họ đau thêm.
Đó mới là ranh giới của đạo đức truyền thông.
Và đôi khi, nhân văn nhất đối với một người cha mất con không phải là đưa ông lên sóng để nói thêm một lần nữa.
Mà là để ông được trở về với nỗi đau của mình — trong sự tôn trọng và im lặng.
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét