Không có anh.. nơi ấy vẫn bình yên.
Vẫn lãng đãng sương chiều giăng trên bến...
Vẫn gió hát vi vu bờ sông lạnh.
Vẫn con đò qua lại chở thân quen.
Không có anh.. nơi đó mãi bình yên.
Con đường nhỏ lặng im mùa hò hẹn.
Liêu xiêu vắng.. ly cà phê buổi sớm.
Đã lâu rồi.. người lữ khách không qua.
Không có anh.. đợi chờ chẳng như mong.
Chiều xuống vội xô đêm về trong tối.
Nơi xa đó.. em không hoài ngóng đợi.
Phút lặng thầm ru giấc ngủ bình yên.
Không có em..vách sầu cao thêm mãi
Vẫn trống rỗng bước chân dài cô độc.
Không cổ níu thân em vào sâu mộng.
Nổi đau xưa đang về lại nguyên hình.
Vẫn yên bình như mọi thuở không ai
Vẫn trăn trở hai phương trời thương nhớ.
Ở bên đó vầng trăng vàng treo cửa.
Ở bên này ta ôm nửa vầng trăng ./.
KHÔNG CÓ AI !?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét