Translate

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2026

CÔNG LÝ KHÔNG CÓ HỌ HÀNG

Fb Trần Nam Anh 







Tối 17/8, sau 444 ngày kể từ vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự khiến cô gái 18 tuổi Đỗ Ngọc Phương Thùy – Mina tử vong, VTV mới phát bản tin chính thức về vụ việc.

Theo thông tin được công bố, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Sỹ Cương có vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự. Gia đình nạn nhân đồng thuận với kết quả và mong muốn khép lại câu chuyện.

Tôi tôn trọng điều đó.

Một người cha có quyền lựa chọn cách mình sống tiếp sau mất mát. Không ai có quyền bắt ông phải tiếp tục đào sâu vào vết thương mà ông đã mang suốt 444 ngày.

Nhưng chính vì tôn trọng người cha ấy, tôi lại day dứt trước một câu hỏi khác:

Tại sao xã hội phải chờ tới 444 ngày mới được nghe lời giải thích chính thức?

Và tại sao, trong khi người cha mất con phải xuất hiện trên truyền hình để nói về nỗi đau của mình, người gây ra vụ tai nạn lại hoàn toàn vắng mặt?

Tôi không nói pháp luật buộc ông Nguyễn Sỹ Cương phải lên truyền hình. Không có quy định nào như vậy.

Tôi chỉ nghĩ rằng: pháp luật và đạo lý là hai chuyện khác nhau.

Một vụ tai nạn có thể là điều ngoài ý muốn. Nhưng cách một con người ứng xử sau tai nạn lại là lựa chọn của chính họ.

Một lời chia sẻ, một lời xin lỗi với gia đình nạn nhân, nếu có thể, không phải là một điều khoản của Bộ luật Hình sự. Nó thuộc về đạo lý và nhân cách.

Tôi từng viết về những bó hoa mà các bạn trẻ đặt dưới gốc cây nơi Mina tử nạn. Tôi từng viết sau khi xuất hiện đoạn clip ghi lại những gì xảy ra ngay sau cú va chạm.

Tôi luôn cố tình viết thận trọng: không kết tội, không thay cơ quan tố tụng phán quyết, chỉ đặt câu hỏi và chờ câu trả lời chính thức.

Bây giờ, một phần câu trả lời đã có.

Tôi không phải luật sư và cũng không muốn biến Facebook thành một phiên tòa. Tôi không tranh luận về từng điều khoản của Bộ luật Hình sự.

Nhưng tôi nghĩ người dân có quyền hỏi một điều rất đơn giản:

Nếu vụ việc đã được giải quyết đúng quy trình và đúng pháp luật, tại sao quy trình ấy lại im lặng suốt 444 ngày?

Đặt câu hỏi ấy không đồng nghĩa với phủ nhận kết luận của cơ quan chức năng.

Gia đình nạn nhân có quyền khép lại nỗi đau của mình.

Nhưng xã hội vẫn có quyền biết một vụ việc có liên quan đến tính mạng con người, đến trách nhiệm của một cán bộ từng giữ chức vụ, đã được cơ quan công quyền xử lý như thế nào.

Hai quyền ấy không hề mâu thuẫn.

Tôi sống ở Đức nhiều năm. Có lẽ vì vậy tôi đặc biệt quan tâm đến một điều: pháp quyền không chỉ nằm ở kết quả, mà còn nằm ở quy trình dẫn đến kết quả.

Tôi từng biết một trường hợp rất đời thường: một người bạn lái xe rẽ phải, do thiếu quan sát đã va chạm với một người đi xe đạp. Vụ việc không nghiêm trọng, nhưng cảnh sát vẫn đến hiện trường, lập biên bản, ghi nhận chứng cứ và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố. Sau đó, người bạn tôi nhận được thông báo về quyết định không truy tố.

Điều tôi nhớ không phải là kết quả.

Mà là người dân biết vụ việc được ghi nhận, được xử lý ra sao và vì sao nó được khép lại.

Đó chính là giá trị của trách nhiệm giải trình.

Tôi cũng nhớ câu chuyện của Daniel Lipšic ở Slovakia. Năm 2016, ông là một chính trị gia nổi tiếng, từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp, khi lái xe gây tai nạn khiến một người đàn ông 72 tuổi tử vong.

Ông ở lại hiện trường, gọi cấp cứu, làm việc với cảnh sát và công khai thừa nhận mình là người lái xe. Sau đó, ông từ bỏ ghế nghị sĩ. Tòa án tuyên ông phạm tội gây chết người do sơ suất và áp dụng hình phạt theo quy định pháp luật.

Tôi không đặt hai vụ việc cạnh nhau để nói chúng giống nhau. Chúng không giống nhau.

Tôi chỉ muốn nói một điều:

Người gây tai nạn là ai không thể quyết định cách pháp luật vận hành.

Chức vụ không thể là một tấm áo giáp trước pháp luật.

Và đó chính là điều tôi gọi là:

CÔNG LÝ KHÔNG CÓ HỌ HÀNG.


Tôi cũng không cho rằng đặt câu hỏi về một vụ việc là chống chính quyền.

Tôi càng không đồng ý với việc nhìn những người trẻ đặt hoa cho Mina như một đám đông bị kích động.

Họ không quen Mina. Không phải người nhà của em.

Họ chỉ nhìn thấy một cô gái 18 tuổi nằm lại trên đường và tự hỏi:

Nếu người nằm dưới gốc cây ấy là mình, là chị mình, là em gái mình, là con gái mình thì sao?

Tôi nghĩ đó không phải là chống phá.

Đó là sự đồng cảm.

Một xã hội biết đau trước nỗi đau của người khác là một xã hội còn sức sống.

Và một xã hội biết đặt câu hỏi trước những điều chưa được giải thích không phải là một xã hội yếu.

Ngược lại.

Đó là một xã hội còn niềm tin rằng sự thật đáng được nói ra.

Tôi xin được nói riêng với ông Đỗ Việt Hùng:

Tôi chia sẻ với ông nỗi đau mà không một người cha nào đáng phải chịu — chứng kiến con gái mình ra đi khi tuổi đời mới 18.

Nếu ông muốn khép lại câu chuyện để tiếp tục sống, tôi tôn trọng lựa chọn ấy.

Không ai có quyền bắt ông phải đau thêm để chứng minh rằng mình yêu con.

Nhưng cũng xin đừng biến sự lựa chọn của một gia đình thành lý do để xã hội phải thôi đặt câu hỏi.

Ông có quyền khép lại nỗi đau của gia đình mình.
Xã hội có quyền yêu cầu một hệ thống công quyền giải thích cách nó đã làm việc.

Hai điều ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại.


Sau cùng, điều tôi quan tâm không còn chỉ là Nguyễn Sỹ Cương.

Cũng không chỉ là Mina.

Mà là niềm tin của người dân vào pháp luật.

Một xã hội tốt đẹp không phải là xã hội không có tai nạn, không có sai phạm, không có người mắc lỗi.

Mà là xã hội trong đó, khi những điều ấy xảy ra, người dân tin rằng:

Sự thật sẽ được tìm ra.
Pháp luật sẽ được áp dụng.
Và quyền lực cũng phải đứng dưới pháp luật.

Tôi không đứng về phía “chống chính quyền”.

Cũng không đứng về phía “bênh chính quyền”.

Tôi chỉ đứng về phía một điều mà bất kỳ người dân bình thường nào cũng có quyền mong muốn:

SỰ THẬT.
MINH BẠCH.
CÔNG BẰNG.

Bởi khi pháp luật đủ sáng,
không cần ai phải đứng trong bóng tối để giải thích cho nó.

Và khi công lý thật sự không có họ hàng,
thì trước pháp luật, không ai có thể là người thân — cũng không ai được là người dưng.
Fb Trần Nam Anh 

Không có nhận xét nào: